Tảng Băng Bắc Cực À!!! Em Là Của Tôi!!!

Chương 42

------------------------Nhà Emi -------------------------

-Emi.... Shin tới kìa - Max gõ cửa gọi nó

-Em đây nè... - nó mở cửa khuôn mặt không tốt tí nào... sau đó nó và Max đi xuống dưới nhà, vừa thấy Shin... nó bực quá quăng chiếc dép vào mặt anh

-Mới vào nhà mà được chiếc dép... Hân hạnh nhỉ - anh chụp chiếc dép rồi quăng lại cho nó

-Anh là thứ vô duyên.. chết tiệt cầu trời cho anh đi ra đường cho xe nó đụng cho người ta đâm chém anh ra từng mảnh rồi đem đi chôn dưới biển đi - nó tuôn 1 trào anh cũng chóng mặt với nó

-Con gái mà nói chuyện thế à... Đi theo tôi.. Mau lên.... Tao đi nha Max.. Con chào bác con đi - anh chạy tới kéo tay nó rồi kéo nó ra khỏi nhà

-Nè....nè... buông buông ra coi.... buông ra chưa cái đồ chết bầm.. đồ đồ..đồ chết tiệt...

-Max nè... con nghĩ là có ổn thỏa không con?? - mẹ nó lo lắng quay qua hỏi Max

-Không sao đâu mẹ... con nghĩ là sẽ ổn.. có thằng đó con yên tâm hơn đó mẹ.. - sau đó anh nhồi nhét nó vào xe rồi chạy đi tới khu mua sắm và khu làm tóc và trang điểm cho nó.. Vì nó vốn đẹp rồi nên chỉ cần nửa tiếng là xong.. Nó bước ra khiến cho mấy cô nhân viên cũng phải choáng vì vẻ đẹp hút hồn của nó.. hôm nay anh cho nó mặc cái đầm trắng xòe nhìn rất dễ thương với mái tóc uốn xoăn xõa trước ngực ..nó mang thêm đôi giày búp bê màu trắng nhìn nó như thiên thần vậy.. Anh cũng phải ngắm nó mãi mới tỉnh

-Ngắm tôi đủ chưa?? Tôi không thích màu này - nó bực mình khi thấy anh cứ nhìn nó mãi

-Chứ cô thích màu gì??

-Đen

-Bởi vậy tôi mới lấy đồ tôi chọn cho cô chứ cô mà lấy là lấy đồ đen mặc cho coi... Thấy tôi chọn sao?? Đẹp lắm phải không..??

-Xấu òm.. Tôi không thích màu này lấy cho tôi màu khác đi

-Không... đi thôi tới giờ ra mắt ba mẹ tôi rồi

-Tôi không đi... Tôi không phải là đứa mất lịch sự như anh... Ít ra tôi còn biết chuyện này nên làm hay không nên làm... Đi ăn tối với gia đình vợ mà lại dắt người con gái khác đi cùng... Anh không thấy kì sao?? Chắc mặt anh dày như mặt đường nên anh không thấy kì chứ tôi thấy vô duyên lắm đó biết không hã???

-Tôi nói cho cô biết... Thứ nhất cô ta không phải là vợ hay bạn gái gì của tôi nên tôi không có gì để ra mắt cả... Thứ hai là tôi ghét cô ta... Và thứ ba là cô mới là bạn gái của tôi là người tôi yêu hiểu chưa???

-Tôi không hiểu gì cả. Tôi đi đây - nó đỏ mặt bước ra ngoài nhưng lại bị anh kéo vào xe rồi chạy tới nhà hàng Lucky Star

---------------------Trong phòng VIP---------------------

-Thằng bé tới chưa??? - mẹ Suz hỏi ba mẹ Shin

-ĐỪng lo nó tới ngay đó mà.. Mà Suz nè.. con học ở trường sao rồi??? Vui không con

-Dạ.. vui lắm ạ.. Với lại con học chung lớp với anh Shin nữa nên con rất vui

-Ừ... nó có làm gì con hay bắt nạt con thì con cứ nói với bác... Bác sẽ dạy nó - ba Shin ra mặt

-Không có gì đâu bác à... Dù sao thì chúng ta cũng sắp là người 1 nhà mà... nên không có gì dâu bác à... Bác la anh ấy con đau lòng lắm

-Hahahaha.... Con thật đúng là biết đùa.. Đúng là lớn rồi vừa dễ thương xinh đẹp lễ phép con biết đùa nữa... Chị có đứa con gái như vậy chắc chị tự hào lắm

-Đúng vậy Hahaha.... - đúng lúc đó anh bước vào kéo nó theo nữa

-Anh này.... có buông ra không thì bảo. Anh không buông ra là tôi đánh anh 1 trận đó đừng thấy tôi mặt váy mà coi thường tôi nha....

-Con chào ba mẹ.. chào bác .. chào cô - Shin chào từng người

-Con đến trễ đấy.. mọi người đói lắm rồi.. Nhưng đây là ai??? - Mẹ anh chỉ vào Emi

-Chào bác... con là Trịnh Lục Băng Băng, bạn Shin.. thật thất lễ khi phải gặp bác trong tình cảnh này... vì anh ta kéo con theo chứ điều này nằm ngoài ý muốn của con... Thật lòng xin lỗi 2 bác ạ - nó cúi đầu

-Ừ... không sao đâu con, con chắc là con gái của tập đoàn T.P??? - mẹ anh cũng thông cảm cho nó

-Dạ đúng thưa bác....

-Xin lỗi nhưng cô có thể đi không??? Đây là bữa cơm thân mật giữa 2 gia đình chúng tôi... Cô không có phận sự gì cả xin mời cô đi cho - Suz đứng dậy lên tiếng

-Cô có quyền gì mà đuổi cô ấy... Cô ấy là bạn gái tôi... Ba mẹ con xin giới thiệu cô ấy là Trịnh Lục Băng Băng bạn gái của con và sau này sẽ là vợ của con