Thanh Xuân Trao Ta Những Gì?

Chương 3

Mẹ tôi nhìn Khải Tuấn nắm tay cậu ấy lại rồi cảm động nói.

"Dì cảm ơn cháu rất nhiều, con bé Nhiên vừa chuyển đến đây đã gặp chuyện không may, hên mà có một người bạn tốt như cháu, mong cháu giúp đỡ con bé nhé." Mẹ tôi rưng rưng.

"Dì à, dì đừng khóc, cháu làm sao thấy có chuyện bất bình mà bỏ qua được chứ dì yên tâm, nếu việc gì cháu có thể giúp cháu sẽ giúp mà."

"Cảm ơn cháu, hay là cháu ở lại ăn cơm với nhà dù luôn nhé, không phải ngại gì đâu, cháu đợi một lát nhé dì đi chuẩn bị cơm."

Mẹ tôi nhìn sang đứa em đang mãi chơi game mà quát.

"Vào trong phụ mẹ chuẩn bị cơm, để 2 anh chị ngồi nói chuyện."

"Mẹ à, sao lại là con chứ?" Nó bực mình hỏi.

"Không con thì ai nhanh đi."

Nó vùng vằng đi vào bếp với mẹ, cái thằng lớn rồi đấy mà cứ như con nít. Tôi ngồi đấy với cậu ta, chỉ hai đứa. Không khí có chút ngại ngùng, tôi tính nói vài câu để biến mất cái bầu không khí này, chưa kịp nói thì cậu ta lên tiếng.

"Nhiên, tay cậu không sao chứ?"

"Tớ đâu có làm sao."

Vừa nói tôi vừa nhìn lại cánh tay của mình, nó đang chảy máu, chắc vừa lúc nãy ngã, tôi lấy băng cá nhân dán lại chỗ vết thương. Giờ tôi mới để ý từ nãy đến giờ cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì." cậu ta ngại ngùng.

Chúng tôi lại không biết nói gì với nhau, tôi bắt đầu thấy khó thở rồi, may lúc đó mẹ gọi cả hai vào ăn tối. Thoát được cảnh này tôi mừng rơi nước mắt. Trên bàn ăn.

"Tuấn à. Nhà cháu ở đâu thế?"

"Nhà cháu ở cũng không xa nơi này lắm, bên kia khúc sông thôi dì ạ."

"Bên kia sông à? Vậy sao cháu lại đi đường này?"

"À cháu chỉ....đi ngang qua thôi, với lại hôm nay cháu không muốn về nhà cũng tính ghé nhà bạn."

"À, bố mẹ cháu đang làm gì thế?"

"Cháu....không có bố mẹ. Cháu đang sống với anh trai."

"Cho dì xin lỗi."

"Không sao đâu ạ!"

Không khí trở nên im lặng, tôi dường như có chút đồng cảm với chàng trai này. Xong bữa ăn tôi và mẹ tiễn cậu ấy đi. Vào nhà tôi dọn dẹp, tắm rửa, rồi chạy ngay lên phòng mình. Tôi đang rất bối rối, chuyện Hiểu Nha nói... tiếng tin nhắn vang lên, tôi vơ lấy chiếc điện thoại. Thì ra là tin nhắn của Lưu Thừa Ân, cậu ta là bạn học cũ của tôi.

"Nhiên à!"

"Tự dưng lại nhắn cho tôi?"

"Chỉ là nhớ cậu thôi."

"Cậu đừng đùa nữa, nhắn cho tôi có gì không?"

"À cậu đang học ở *** đúng chứ?"

"Đúng rồi, có gì à?"

"Mai tôi chuyển đến đó."

"Thật à? Sao đột ngột thế?"

"Tại thích thế thôi"

"Ờ"

Cậu ta chuyển đến trường tôi sao? Thôi dù gì cũng là bạn cũ, cũng chưa chắc là bạn cũ cậu ta là một tên tra nam, tôi có phần hơi khó chịu với cậu ta. Đi ngủ trước đã hôm nay mệt lắm rồi.

Tôi vơ lấy chiếc chăn trùm kín người, thực sự là chẳng thể nhắm mắt lại mà đi ngủ được. Thực ra cái cậu Khải Tuấn đó cũng không phải là xấu, lại còn đẹp trai.

"A a mình đang nghĩ cái gì vậy? Bỏ đi, ngủ!"

Thế là tôi chợp mắt ngủ một giấc đến sáng. Chuông báo thức vang lên, tôi ngồi dậy chuẩn bị mọi thứ rồi đi đến trường, tối qua ngủ trễ sao mà mệt quá. Vừa ra đến cửa thì Khải Tuấn đã đứng đợi tôi trước cửa.

"Chào buổi sáng."

"Sao...sao cậu ở đây làm gì?"

"Đến đón cậu đi học chứ còn làm gì?"

"Tôi đâu có nhờ?"

"Thôi nào đi nhanh đi, trễ bây giờ."

Tôi bối rối đi cùng cậu ta, thực sự thì đi cùng cậu ta tôi cảm thấy yên tâm hơn là đi mỗi một mình.