Thanh Xuân Trao Ta Những Gì?

Chương 4

Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường đó, chả ai mở miệng nói gì. Đi được nửa đường thì có chiếc xe hơi đen sang trọng, trông rất đắt tiền dừng lại sát chúng tôi. Cửa kính xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc hiện ra. Là tên Lưu Thừa Ân, hắn đã nói thật, hôm nay hắn lại chuyển đến đây. Lúc còn học chung với hắn ta, tôi có một chút định kiến với hắn, một tên tra nam chính hiệu.

"Diệp Tư Nhiên lâu rồi không gặp. Có cần tôi chở cậu đến trường không?"

"Tôi không cần."

"Ồ, bạn trai cậu đây à?" hắn liếc nhìn Khải Tuấn.

"Không..." tôi chưa dứt câu thì cậu ấy lên tiếng.

"Đúng đấy, có gì không?"

Tôi lên tiếng giải thích thì cậu ấy ngăn tôi lại. Chuyện này nếu còn nói tiếp chắc hai tên này đánh nhau luôn quá, mặt tên Thừa Ân cũng tức lắm rồi, tôi quay sang Khải Tuấn.

"Mình đi đừng day dưa với hắn nữa."

Thế là tôi lôi cậu ấy đi tới trường, ngay cổng Hiểu Nha đứng đấy, hình như là đang đợi cậu ấy. Thấy chúng tôi cô ấy chạy đến hốt hoảng mò mẫm người tôi xem xét.

"Cậu sao đấy Hiểu Nha?"

"Phù, cậu không sao là ổn rồi."

"Là sao?"

"Tôi sợ cậu bị cậu ta đánh thôi."

"Ê ê tao có làm gì đâu?"

"Úi giời mày đánh tao bầm cả tay đây này."

"Thôi vào lớp đi." Hiểu Nha giục.

Chúng tôi cùng đi vào lớp, ngồi lên chỗ của mình người tôi nhũng ra, mệt mỏi, tôi gục mặt xuống bàn cho đến khi chuông reo, cô cũng vào lớp.

"Lớp ta hôm nay lại có bạn mới."

Nghe cô nói xong tôi chợt khựng lại một lúc, vào đúng ngay lớp tôi ư? Ngoài cửa đi vào, dáng hình này chắc chắn là hắn, sở dĩ tôi ghét hắn ta như vậy là vì con bạn thân trước kia của tôi từng yêu đương với hắn. Vậy mà tên vô lương tâm này lại đi cặp kè thêm một con nữa, hắn còn dám mở mồm nói yêu tôi, tôi chẳng để hắn đùa giỡn với tôi như với cô ấy đâu.

"Chào mọi người, tôi là Lưu Thừa Ân rất vui được gặp."

Vừa nói xong bọn con gái trong lớp hò hét, hắn ta tôi nói thật thì đúng là một hot boy, bọn nó mê là đúng. Cô để hắn tự chọn chỗ, đáng sợ hắn ngồi ngay sau tôi và Hiểu Nha, nhìn cô ấy cũng có vẻ thích thú với cái tên này. Tôi đã cố tỏ ra không quen biết hắn.

Tiếng chuông giải lao vang lên, hôm nay lại chẳng hiểu sao trong người tôi rất mệt, chẳng lẽ bệnh rồi? Tôi quay sang Hiểu Nha.

"Hiểu Nha cậu có ra canteen không?"

"Có, cậu cần mua gì sao?"

"Không cậu chỉ tớ phòng y tế ở đâu được chứ?"

"Cậu làm sao à? Có cần tớ đưa cậu đi không?"

"Nếu được nhờ cậu nhé."

Hai chúng tôi đứng dậy chuẩn bị đi, Hiểu Nha dìu tôi. Chưa được mấy bước thì Khải Tuấn đi đến.

"Hai cậu định đi đâu à?"

"Tao dẫn cậu ấy..."

Hiểu Nha chưa kịp nói hết thì tôi ngắt lời "Bọn tôi ra canteen."

Rồi tôi lôi Hiểu Nha ra khỏi lớp "Đừng nói cho ai biết nhé."

"Được rồi."

Cậu ấy dẫn tôi xuống lầu 2, đưa tôi vào phòng y tế. Cô bác sĩ kiểm tra cho tôi rồi bảo tôi nằm lại đây nghỉ ngơi, cô đưa tôi vài viên thuốc rồi rời khỏi. Hiểu Nha ở lại cùng tôi một lúc, tiếng chuông báo vào học cũng vang lên, giờ cũng không ngồi dậy nổi mà vào học nên tôi quay sang cô ấy mà bảo.

"Cậu về lớp đi, tớ làm phiền cậu quá rồi. Xin cô cho tớ nghỉ một tiết nhé."

"Cậu cứ nằm đây đi, nghỉ ngơi ra về tớ quay lại, rồi đưa cậu về."

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Nói xong cô ấy đi về lớp. Hôm nay tự dưng lại bệnh, tôi quá mệt nên đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, chắc vì phản ứng của thuốc mà cô đưa lúc nãy.