Thanh Xuân Trao Ta Những Gì?

Chương 5

Tôi thiếp đi một lúc thì thức dậy, mở mắt thì thấy đầu hơi đau, tính ngồi dậy quay sang thì thấy Lưu Thừa Ân đang ngồi ngủ gục kế bên, tôi giật mình lỡ đụng tay làm hắn thức giấc.

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tới canh cậu chứ làm gì."

"Tôi không mượn."

"Nè, cậu đừng lạnh lùng như vậy với tôi chứ, tôi biết trước kia cậu thích tôi mà phải không? Thì giờ tôi cũng lỡ thích lại cậu rồi đây"

"Chuyện trước kia đừng nhắc lại, tôi không muốn liên quan gì với cậu."

"Này tôi biết là cậu còn giận tôi chuyện của Cẩm An, nhưng thật sự không phải do tôi."

"Không phải do cậu thì do ai? Chuyện ra nông nỗi này mà cậu còn chối?"

"Chuyện này dài lắm, tôi sẽ kể cậu nghe sau, nhưng cậu phải tin tôi. Làm ơn."

Tên này nói tôi không có thể nào tin được, không tin vào tất cả những gì hắn nói. Tôi phớt lờ hắn, muốn xuống giường hắn giữ tay tôi lại.

"Cậu bỏ tôi ra."

"Cậu tính đi đâu?"

"Liên quan gì tới cậu sao?"

Bên ngoài có người đi vào, là Khải Tuấn và Hiểu Nha. Tuấn đi đến đẩy tên Thừa Ân ra.

"Tránh xa cô ấy ra."

Hiểu Nha đi đến "Hai người bình tĩnh có gì từ từ nói."

"Hiểu Nha kệ hắn đi, Nhiên tôi đưa cậu về."

Tôi nắm lấy Khải Tuấn mà đi ra khỏi phòng y tế, mặt hắn đỏ cả lên trông tức giận lắm rồi. Khải Tuấn và Hiểu Nha đưa tôi về nhà. Đến con ngỏ thì Hiểu Nha chia tay chúng tôi rẻ sang hướng khác. Cậu ấy thấy tôi trông mệt mỏi nên ngồi xuống trước mặt tôi ra hiệu cho tôi lên lưng cậu ấy để cậu ấy cõng.

"Thôi, tớ vẫn còn tự đi được."

"Lên đi không sao đâu."

Thế là cậu ấy cõng tôi trên lưng đưa tôi về tới nhà. Vừa về, mẹ thấy chạy lại hỏi tôi có bị gì không, tôi thật sự không muốn làm mẹ lo, nên tôi leo xuống lưng cậu ấy.

"Con không sao chứ?"

"Con không sao chỉ hơi mệt xíu thôi, mẹ đừng lo."

"Cảm ơn cháu nha Tuấn, hai ngày nay Nhiên nhà bác phiền cháu quá rồi."

"Không có gì đâu ạ. Cháu có việc phải đi rồi, mai có gì cháu đến đón Nhiên đi học được không ạ?"

"Được vậy thì cảm ơn cháu nhiều."

Tuấn quay sang tôi "Tôi đã xin phép bác rồi nhé. Giữa gìn sức khỏe." Cậu cười rồi rời khỏi.

Cậu đi, mẹ và em đưa tôi lên phòng. Mong là khỏi hẳn trong hôm nay, mới đến mà đã bỏ bài như vầy cũng không tốt. Vừa vào phòng, đặt lưng xuống giường thì dưới nhà có tiếng chuông cửa. Chắc ai đó tới thôi nên tôi không quan tâm lắm, nằm nghỉ ngơi tí nữa thì ngủ quên. Mẹ mở cửa phòng tôi đi vào, sau lưng còn có ai đó. Tôi cố ngồi dạy.

"Con xem ai tới nè."

Bóng dáng đó, là Lưu Thừa Ân, cậu ta tìm tới tận nhà tôi sao. Sở dĩ mẹ tôi cho cậu ta vào là vì trước kia mẹ tôi cũng có biết cậu ta, trước cũng coi như là bạn cùng lớp đi. Cho cậu ta vào mẹ tôi để tôi và cậu ta trong phòng rồi đi ra ngoài.

"Cậu tìm tới tận đây à?"

"Tôi tới thăm cậu."

"Tôi không cần, cậu về đi."

"Tôi đến đây cũng vì muốn giải thích chuyện của Cẩm An."

"Tôi không muốn nghe."

"Nếu tôi không nói câu sẽ hiểu lầm tôi mãi mất."

"Hiểu lầm? Tôi không chắc đó là một sự hiểu lầm đâu Ân à?" Tôi cười nhạt.

"Vì cậu, chính vì cậu mà Cầm An mới ra nông nổi này, cậu không biết là cô ấy đau khổ lắm sao. Tra nam."

"Cậu muốn tin hay không thì trước tiên hãy nghe tôi nói hết tất cả mọi chuyện trước đã"

"Hừ, được rồi cậu nói đi, nói hết những lời nói dối trá của cậu đi."