Thanh Xuân Trao Ta Những Gì?

Chương 7

Hôm đám tang của mẹ, vài cô và dì của tôi đến giúp đỡ vì tôi vẫn còn chưa khỏi bệnh, vẫn chưa ra khỏi bệnh viện. Nằm trong đây tôi không thể ngừng khóc, tôi cứ mãi khóc chẳng thèm nhìn mặt ai. Tôi ước gì tôi được đến đám tang của mẹ, nhưng tôi biết nếu tôi đến tôi sẽ chẳng chịu nổi mà ngất một lần nữa.

"Nhiên à..."

Ai đó gọi tôi, một giọng nói quen thuộc.

"Cậu khỏe rồi chứ? Tôi đưa cậu đến chỗ mẹ cậu nhé?"

Tôi như vớt được vàng mà ngồi ngay dậy, gật đầu đồng ý, mà không thèm để ý đến người đó là tên Lưu Thừa Ân.

"Xin cậu đưa tôi đến đó đi, tôi rất khỏe rồi."

Nhìn lại thì không thấy Hiểu Nha và Khải Tuấn đâu cả. Cũng tốt nếu hai cậu ấy ở đây thì sẽ không bao giờ cho tôi bước ra khỏi đây.

Thừa Ân đưa tôi ra khỏi bệnh viện. Lên chiếc xe đắt tiền của cậu ta tôi cảm thấy có chút không quen, nhưng vẫn cố vì để được thấy mặt mẹ. Không khí trên xe có phần lạ, một lúc thì đã đến nơi, tôi gấp gáp mở cửa xe chạy vào trong, bỏ mặt cậu ta.

Vừa vào đến thì tôi cũng không kiềm nổi mà rơi nước mắt, nhưng thứ mà tôi cảm thấy khó chịu nhất là người đàn ông đang ngồi cạnh quan tài của mẹ, ông ta còn dám để tay lên đó. Tôi đi đến mặt không chút biểu cảm mà gạt tay ông ta ra khỏi đó. Ông ta sững sờ một lúc nhìn tôi. Đúng, ông ta là cha ruột của tôi, người đã bỏ đi vào lúc mẹ tôi cần một nơi nương tựa nhất. Tôi gạt hết nước mắt trên mặt rồi trừng ông ta quát lớn.

"Ông còn dám đến đây? Còn dám vác mặt đến đây?"

Ông ta nắm lấy tay tôi rồi dùng gương mặt chân thành giả tạo đó nói.

"Ba xin lỗi, giờ ba về đây để sửa chữa lỗi lầm năm xưa, nhưng ba đã về quá trễ."

Tôi hất mạnh tay ông ta ra.

"Sửa chữa lỗi lầm? Ông nói thì hay lắm, vậy lúc mà mẹ con tôi suýt chút nữa thì phải lang thang đầu đường xó chợ thì ông ở đâu? Lúc em tôi nó khát sữa mà không có tiền mua thì ông ở đâu? Còn cái lúc mà em tôi nó muốn được biết mặt cha của mình thì ông ở đâu? Hả?"

Tôi nói càng ngày càng lớn. Khiến cho những người đến viếng càng chú ý đến chúng tôi nhiều hơn. Tôi tức giận quay về phía của mấy cô dì chú bác đứng phía sau.

"Ai cho ông ta biết chỗ này? Là ai nói?" Tôi quát lớn. Mọi người đều im lặng không ai nói gì.

"Được rồi, không ai hết đúng chứ?"

Tôi quay lại ông ta "Ông cút khỏi đây cho tôi, tôi không muốn ông có mặt trong đám tang của mẹ tôi."

Em tôi nó từ sau đi đến ôm tôi lại, dường như nó muốn khiến tôi bớt giận. Nhưng cơn giận trong tôi quá lớn nó lu mờ luôn cả lí trí của tôi rồi. Tôi kéo nó lên đứng đối diện với ông ta.

"Đây là cha em đó. Em nhìn cho kĩ vào, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội đâu, vì chị sẽ giết chết ông ta đó." tôi càng quát thật lớn.

"Chị hai... là em gọi cha đến đấy. Em xin lỗi."

Tôi sững người một lúc, rồi nhìn em tôi. Nước mặt nó rơi mà lòng tôi đau như cắt. Nó bây giờ cũng khiến cho tôi rơi nước mắt rồi. Tôi ngồi xụp xuống sàn cảm giác thật mệt mỏi và đau đớn. Không gian im lặng một lúc lâu thì tôi đứng dậy, đi một mạch ra ngoài.

Bây giờ thứ tôi cần nhất là một cái ôm, một người giúp tôi trút bỏ hết tâm sự. Tên Lưu Thừa Ân đứng bên ngoài cửa đợi tôi, vừa thấy tôi cậu ta liền chạy đến ôm tôi lại, cậu ta dường như đọc được tâm trí của tôi lúc này, tôi cũng ôm lấy cậu ta mà khóc thật lớn.

"Trở về bệnh viện nghỉ ngơi đi."