Thanh Xuân Trao Ta Những Gì?

Chương 8

Được một lúc thì Lưu Thừa Ân đưa tôi về lại bệnh viện. Trước cửa phòng bệnh Hiểu Nha và Khải Tuấn đang đứng sốt sắng dường như lo lắng lắm, thấy tôi về họ chạy đến dò hỏi.

"Cậu đã đi đâu vậy hả?" Khải Tuấn lo lắng hỏi.

"Bọn tớ lo cho cậu lắm đấy." Hiểu Nha cũng tiếp lời.

"Tớ đi dạo thôi, không cần lo cho tớ đến thế đâu, tớ khỏe nhiều rồi mà."

"Vào trong đi bác sĩ bảo cậu phải nghỉ ngơi nhiều đấy, 1 2 hôm là có thể xuất viện rồi."

Hiểu Nha vừa dìu tôi vào vừa nói. Khải Tuấn và Thừa Ân đứng bên ngoài nhìn nhau bằng một ánh mắt không vừa ý, Tuấn lên tiếng trách.

"Màu có điên không? Sao lại đưa cậu ấy ra ngoài, rãnh rỗi không có gì làm à?"

"Tao thích thế. Mày không cần quản."

"Hai người thôi giúp tôi đi."

Nếu Hiểu Nha không ra ngăn thì có lẽ hai tên này bay vào tẩn nhau một trận rồi. Tôi nằm xuống giường bệnh cố tỏ ra không có gì nhưng bây giờ tim tôi như muốn vỡ ra. Ông ta trở về là muốn gì đây? Hay ông ta đến để đưa em tôi đi?

Đã từng có một khoảng thời gian lúc đó em tôi mới vừa mấy tháng tuổi, ông ta đã quay về và đòi đưa nó đi, lúc đó tôi tức đến nổi cầm dao chạy ra dọa ông ta. Thì tất nhiên chỉ là một đứa trẻ ông ta nghĩ tôi sẽ chẳng dám làm gì nhưng tôi đã làm tay ông ta bị cứa một vết khá dài khi ổng vừa chạm tay vào thằng bé.

Sau đó mẹ tôi đưa ổng đến bệnh viện, từ lúc đó tôi cũng không thấy bóng dáng của ông ta xuất hiện nữa.

~~~~

Ngày hôm sau, tôi cảm thấy sức khỏe của bản thân đã ổn nên xin bác sĩ cho xuất viện sớm. Hiểu Nha và Khải Tuấn lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, tôi đã phiền họ quá nhiều nên đã bảo họ không cần tới đón tôi, lúc đầu thì họ cũng nhất quyết từ chối nhưng cố năn nỉ một chút thì cũng được rồi.

Dọn hết thảy đồ đạc của mình rồi tôi bước ra khỏi phòng bệnh. Vậy mà lại thấy bóng dáng của tên Thừa Ân, chắc bọn họ đã lỡ nói với tên này rồi. Tôi quay ra nhìn hắn hỏi dò.

"Sao biết mà tới đây? Không phải đáng lẽ giờ này đang lên lớp?"

"Bác sĩ của cậu là người quen của tôi, biết cậu xuất viện thì tôi phải đến đón chứ."

"Tôi không cần."

"Để tôi đưa cậu về."

"Tôi đã nói là không cần. Sao cậu bướng thế?"

"Cậu muốn về trước khi em trai cậu đi hay là đợi nó đi rồi mới quay về? Tôi không chắc là cậu sẽ còn gặp lại nó đâu."

"Cậu nói gì vậy? Em tôi đi đâu? Đừng nói là... ông ta đưa nó đi nhé?"

"Xe đợi trước cửa bệnh viện, có đi không?"

Cậu ta vội lôi tôi đi ra xe, chạy một mạch về nhà. Về đến thì chợt thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang đổ trước cửa, tôi đi thẳng vào trong nhà, ông ta đang ngồi trên ghế sofa. Nhìn lên thì thấy em tôi đang xách chiếc vali đi xuống. Nó hoảng hốt nhìn tôi, dường như nó cũng không muốn cho tôi biết việc này.

"Phi? Em..."

"Chị hai..."

"Ta đã định đến bệnh viện đón con, mà con về rồi may quá, mau vào dọn đồ đi." Ông ta vội nhìn tôi rồi nói.

"Ông thôi đi. Ông tưởng tôi không thấy vẻ mặt bất ngờ của hai người khi thấy tôi về à?" Tôi có chút lớn tiếng.

Tôi quay sag nhìn đứa em trai mà bao nhiêu lâu này tôi thương yêu, chăm sóc. Ánh mắt tôi nhìn nó chứa cả tình thương lẫn căm hờn. Nước mắt tôi ứa ra đau đớn.

"Mẹ mất rồi, rời bỏ chị rồi...bây giờ, tới em...em muốn làm chị đau đến chết em mới vừa lòng sao Phi?" Tôi nói trong tiếng nấc.

"Chị... em xin lỗi... em chỉ không muốn làm gánh nặng cho chị thôi."

"Nếu bây giờ em đi...em có biết đó mới thật sự là gánh nặng lớn nhất của chị không? HẢ?" Tôi quát lớn.