Hạo Thiên và Quỳnh An về nhà thì đã thấy Lâm Dương chờ sẵn ở nhà, chắc là có chuyện gì quan trọng nên anh mới đến đây giờ này. Hạo Thiên cùng Lâm Dương lên phòng làm việc bàn một số chuyện liên quan đến công việc. Còn Quỳnh An ở dưới đang bắt tay vào nấu cơm. Giờ này cũng đã hơi trễ nhưng cả cô và Hạo Thiên đều chưa ăn gì nên cô vẫn quyết định sẽ nấu. Người làm đều bảo sẽ giúp một tay nhưng cô không đồng ý vì cô chỉ nẫu những món đơn giản, họ làm việc cả ngày cũng đã rất mệt rồi nên cô không muốn làm phiền đến họ. Đang nấu ăn thì nghĩ đến cô lại tức, vì cứu cái tên chết bằm kia mà những thứ cô mua để nấu cho Hạo Thiên một bữa ngon cũng bay đi mất rồi. Mà nhớ đến chuyện đó cô lại thắc mắc, không biết cái tên dở người đó đã về được đến nhà chưa, trên đường nhỡ đâu lại gặp lại bọn chúng, người anh ta đầy vết thương như thế cũng không thể đấu lại được bọn chúng đông như thế. Nghĩ đến đây cô lại tự cốc đầu mình, cô đúng là chỉ giỏi lo chuyện bao đồng của người khác thôi mà. Hắn ta có ra sao cũng kệ thôi, cô và hắn ta dù gì cũng không quen biết. Nghĩ vậy cô lại chuyên tâm vào nấu ăn.
Cô đang bày đồ ăn ra bàn thì Hạo Thiên và Lâm Dương trên nhà cũng đi xuống.
- Hai người xong việc rồi sao.
- Vâng thưa tiểu thư. Tôi xin phép về trước.
- Ấy, sao về vội thế. Anh chưa ăn gì đúng không, hay là ở lại đây ăn tối cùng tôi và Hạo Thiên đi. Hôm nay tôi có nấu món ngon đó. - Quỳnh An tinh nghịch nháy mắt với Lâm Dương. Nghĩ lại cô mới thấy, Lâm Dương đã giúp đỡ cho cô rất nhiều, nhưng chưa lần nào cô cảm ơn được anh tử tế cả. Chuyện lần trước vì cứu cô mà anh bị thương cô vẫn thấy rất áy náy.
- Cảm ơn tiểu thư đã có ý mời. Nhưng tôi về nhà rồi ăn sau cũng được.
- Sao còn phải mất công như thế làm gì. Đằng nào cơm tôi cũng nấu rồi. Anh ở lại đi.
- Tôi....
- Cậu ở lại đi. Dù sao lâu rồi chúng ta cũng chưa ăn cơm chung với nhau.
Lâm Dương đang định từ chối thì Hạo Thiên lên tiếng giữ anh lại. Anh cũng không còn lý do gì để từ chối nên đành ở lại.
- woa, hôm nay tôi vinh dự quá được ngồi ăn cùng với 2 chàng trai khôi ngô tuấn tú này. - Quỳnh An bày trò trêu đùa.
- Khôi ngô tuấn tú sao có thể diễn tả được hết sự đẹp trai của anh. - Hạo Thiên được dịp đắc ý hùa theo.
- Thôi thôi, coi như em chưa nói gì nhé. Chúng ta ăn thôi.
Quỳnh An xua xua tay rồi bắt đầu ăn. Cô thực sự hết nói nổi với sự tự tin của anh mà. Cũng đúng thôi, anh tự tin vì có cơ sở mà. Khuôn mặt này của anh chắc đã làm đốn tim rất nhiều cô gái đây.
- A, nóng qúa.
Quỳnh An vừa uống thử một ngụm canh thì cái nóng lan đến tận dây thần kinh não. Vì vừa nãy cứu người mất nhiều năng lượng quá nên cô rất đói, ăn nhanh mà không để ý là canh vẫn còn rất nóng. Hạo Thiên vội vàng lau cho cô và đưa cho cô ly nước bên cạnh.
- Em không sao chứ, từ từ thôi, có ai dành của em đâu. - Hạo Thiên bên cạnh quở trách.
Quỳnh An vừa phẩy phẩy tay vào lưỡi vừa đưa ánh mắt giận dỗi nhìn Hạo Thiên. Đang có Lâm Dương ở đây anh nói thế cô xấu hổ chết mất.
Lâm Dương ngồi ở đối diện quan sát hết những gì vừa xảy ra. Thiếu gia nhà anh quả thật rất ân cần với tiểu thư, từng hành động nhỏ cũng rất quan tâm. Tình cảm của hộ thực sự là không ai có thể chia rẽ được. Anh mừng cho thiếu gia nhà mình cuối cùng cũng đã tìm được người con gái mình yêu thương. Nghĩ đến đây anh lại tự cười khổ. Tình cảm mong manh của anh vừa chớm nở lại phải dập tắt ngay. Cũng do anh mà ra thôi, anh đã thích người con gái không nên thích. Dù biết rằng tiểu thư là của thiếu gia nhưng anh không thể ngăn được cảm xúc đối với người con gái bé nhỏ và thuần khiết này. Nhưng anh chắc rằng mình sẽ sớm kết thúc được đoạn tình cảm này nhanh thôi. Chắc chắn là thế.
.
Hôm nay cô và Huyền My có hẹn đi chơi với nhau. Cũng lâu rồi 2 đứa không gặp nhau.
Cô đang đứng ở cửa chờ Huyền My đến, con nhỏ này làm gì mà lâu thế.
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến ngay. Huyền My bước xuống xe, theo sau là anh Toàn, lâu rồi cô cũng không gặp anh.
- Tao đến rồi đây. - Huyền My cười toe toét khi thấy Quỳnh An đang đứng chờ mình.
- Hai cái người này, chuẩn bị gì mà lâu thế.
- Xin lỗi, xin lỗi, tắc đường quá nên tao đến hơi trễ. Nhưng sao mày không ở trong nhà rồi tao vào, ra ngoài này làm gì.
- Vì tôi mong được nhìn thấy người anh và chị dâu của tôi sớm đó. - Quỳnh An lên tiếng trêu chọc.
- Con này....
- Dạo này em vẫn khoẻ chứ. - Anh Toàn nãy giờ mới có dịp hỏi han. Cũng khá lâu rồi anh chưa gặp cô. Hôm biết tin cô phải nhập viện anh đang công tác ở nước ngoài nên không đến thăm cô được. Khi trở về thì lu bu công việc nên cũng chưa có dịp đến gặp cô.
- Ừm, em vẫn khoẻ. Hạo Thiên chăm sóc em tốt lắm nên 2 người cứ yên tâm.
- Thế thì tốt rồi. Thôi, chúng ta đi thôi. Anh sẽ đưa 2 đứa đến nơi rồi đi.
- Vâng ạ.
Huyền My nhanh nhảu kéo Quỳnh An lên xe trong tâm trạng vui vẻ.
.
Vì đã không gặp nhau lâu nên 2 cô gái đi chơi rất vui vẻ, vào hết chỗ này đến chỗ khác. Huyền My kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, đặc biệt là về anh Toàn. Quỳnh An cảm thấy rất vui cho 2 người họ. Cuối cùng thì người anh của cô cũng tìm được người con gái mà mình yêu thương. Còn về phía Huyền My, cô tin tưởng vào tình yêu của nó dành cho anh Toàn, nó là một cô bé hồn nhiên trong sáng, nhưng trong chuyện tình cảm rất rõ ràng, một khi yêu sẽ hết lòng, và đặc biệt là từng giây từng phút sẽ đều là thật lòng.
Quỳnh An đang trong nhà vệ sinh chờ Huyền My, cô ngắm mình trong gương, kể từ khi có anh bên cạnh, đôi mắt phát ra tia buồn của cô đã vơi đi phần nào. Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy hạnh phúc, nếu như không có anh thì chắc bây giờ cô vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau, đang phải một mình gồng gánh bao nhiêu thứ ngoài kia.
Nhưng mà dạo này mặt cô hơi xanh xao hơn thì phải. Sao lại thế nhỉ, hay do di chứng của tai nạn lần trước vẫn còn, hoặc là do hôm nay đi chơi nhiều quá nên cô hơi mệt. À, chắc là thế rồi. Và một cơn choáng váng kéo đến làm cô suýt nữa thì không đứng vững, cô vịn tay vào bồn rửa mặt để lấy lại tinh thần. Lúc này Huyền My cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra.
- Mày sao thế. Không khoẻ ở đâu à. - Huyền Mu đỡ vội lấy cô, lo lắng hỏi. Nhìn sắc mặt của Quỳnh An không tốt lắm.
- Chắc hôm nay đi chơi hơi nhiều nên tao hơi mệt một chút. - Quỳnh An cố gắng lấy lại tinh thần để trả lời.
- Vậy mình về nhé để mày còn nghỉ ngơi, tao thấy mày mệt lắm rồi đấy. Con nhỏ này, mệt thì phải bảo chứ.
- Tao không sao mà, nghỉ ngơi một chút là khoẻ lại ngay thôi.
- Không được, trông mày không ổn một chút nào. Chúng ta về thôi.
Quỳnh An cũng không nói thêm gì nữa, cùng Huyền My đi về nhà. Chắc hôm nay cô vui chơi nhiều quá nên hơi mệt thật.
Cô về đến nhà thì lên phòng luôn và đi ngủ một giấc. Cũng không biết là cô đã ngủ bao lâu rồi nữa.
.
- Thiếu gia đã về. - Quản gia Lee nhìn thấy Hạo Thiên từ ngoài đi vào thì nhanh chóng chạy ra chào.
- Tiểu thư đâu. - Hạo Thiên nhìn quanh nhà một lượt không thấy cô đâu, như mọi ngày cô sẽ ở dưới nhà và chờ anh về.
- Thưa thiếu gia, hôm nay tiểu thư đi chơi cùng tiểu thư Huyền My về chắc hơi mệt nên đã đi nghỉ từ sớm rồi ạ.
- Chưa dùng bữa tối.
- Dạ chưa thưa thiếu gia.
- Tôi biết rồi.
Hạo Thiên nói rồi đi thẳng lên lầu. Anh đứng gõ cửa phòng cô nhưng không thấy trả lời, anh đẩy cửa bước vào thì thấy cô vẫn còn đang ngủ. Anh nhẹ nhàng đến bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của cô. Hạo Thiên đưa tay vuốt lại những lọn tóc trên mặt cô, cô lúc ngủ trông thật giống một thiên thần. Khuôn mặt này anh đã không biết được nó đã in sâu vào trong tâm trí anh từ lúc nào và từ bao lâu rồi. Anh chỉ biết rằng, bây giờ nếu không có cô bên cạnh thì anh có sống tiếp như bình thường được hay không. Hay lại trở thành một Hạo Thiên lạnh lùng, tàn nhẫn với mọi thứ.
Quỳnh An cựa mình tỉnh dậy, cô đã thấy đỡ hơn chút, nhưng cảm giác vẫn còn rất mệt. Cô mở mắt dậy thì đã thấy Hạo Thiên ở trước mặt mình.
- Ơ, anh về rồi sao. - Quỳnh An vừa dụi mắt vừa hỏi anh.
- Có phải dạo này em thành mèo lười rồi không. - Hạo Thiên ấu yếm xoa đầu cô.
- Em đâu có.
- Sao chưa ăn gì mà đã ngủ rồi thế. Hôm nay đi chơi mệt thế sao.
- Ừm...em có hơi mệt một chút. Nhưng mà bây giờ thấy anh thì hết mệt rồi.
Quỳnh An cười cười trả lời anh. Nhiều khi cô vẫn không thể tin được rằng cô đang được sống hạnh phúc thế này. Có rất nhiều người yêu thương, quan tâm cô. Đặc biệt luôn có một người lo lắng cho cô từng chút một, cô cảm giác như nếu có anh rồi thì cô chẳng cần phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì hết nữa vậy. Cô ngồi dậy ôm lấy anh, như đang ôm ấp thế giới của mình vậy.
.
Hôm nay Quỳnh An lại nổi hứng muốn nấu một bữa ngon nên đang tung tăng ra siêu thị mua những đồ còn thiếu. Đang trên đường đi đến siêu thị thì cô sực nhớ ra là phải nhắn cho Hạo Thiên hôm nay về sớm. Cô rút điện thoại từ trong túi ra, chiếc ví của cô bị mắc vào điện thoại nên đã rơi ra cùng.
- A...cảm ơn...
Quỳnh An đang định cúi xuống nhắt thì có một bàn tay khác đã vươn đến nhặt giúp cô. Cô nhìn lên định nói cảm ơn thì thấy gương mặt này hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Vừa lạ vừa quen thế này.
- Thế là hòa rồi nhé. - Người đàn ông vừa nháy mắt tinh nghịch vừa nói với Quỳnh An.
- Ý anh là gì tôi chưa hiểu lắm. Mà hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó rồi thì phải.
- Đến người cô đã cứu mà cô cũng không nhận ra sao. Hay là cô cứu nhiều người quá nên không nhớ ra tôi là ai. - Người đàn ông lại cười nhăn nhở.
- Anh là....a thì ra là anh.
Phải mất một lúc Quỳnh An mới có thể nhớ ra được anh ta chính là người cô đã cứu hôm nọ ở trong con hẻm nhỏ. Nhưng mà đúng là anh ta trông khác thật, hôm đó mặt mũi anh ta đầy máu và người ngợm trông tả tơi vì bị đánh nên hôm nay gặp thế này cô mới không nhận ra. Cô nhìn từ trên xuống dưới một lượt, trông anh ta hôm nay khác hẳn với ngày hôm đó, một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, rất đơn giản nhưng cũng toát lên vẻ phong lưu và đào hoa của mình. Chứ không như ngày hôm đó. Nghĩ đến đây cô lại ngó nghiêng xung quanh.
- Cô ngó cái gì.
- Hôm nay anh không có ai đuổi theo đấy chứ, hôm nay tôi bận lắm, không có thời gian cứu anh đâu.
- Cô nghĩ tôi là du côn sao. - Lộ Hàn ghé sát Quỳnh An nói.
- Chắc là cũng tầm đó. chứ người bình thường sao tự nhiên lạ bị một đám người lưu manh vây đánh được chứ. - Quỳnh An đề phòng lùi ra phía sau.
- Cô đã nghe câu "Trông thế mà không phải thế" chưa.
- Tôi chưa nghe và cũng không muốn nghe. Thế thôi chào anh, tôi có việc đi trước.
- Cô ghét tôi sao.
Quỳnh An vừa đi được mấy bước đã nghe tiếng anh ta vọng lại.
- Sao tôi phải ghét anh. Tôi là kiểu người không dễ ghét người khác, nhưng lại không thích những chuyện phức tạp. Nên tôi nghĩ anh và tôi đừng tìm hiểu quá sâu về nhau thì sẽ tốt hơn.
Nói xong Quỳnh An quay người bước đi. Cô không biết anh ta là người thế nào nên tốt nhất cũng không nên qua lại nhiều, cuộc đời của cô đã quá đủ chuyện phức tạp rồi.
Quỳnh An bước đi đằng trước nhưng Lộ Hàn cũng không giữ lại, anh chỉ đứng đằng sau nhìn cô với ánh mắt thích thú và nụ cười mỉm trên môi.