Thượng Hạ Kì Duyên

Chương 34

Tiêu Tuyết mơ màng tỉnh dậy, mùi hoa oải hương quen thuộc phản phất trung phòng cùng hơi ấm của anh ấy... Bàn tay to ấm áp đó đang nắm chặt lấy tay cô, Tiêu Tuyết không dám cựa người, cô sợ mình sẽ khiến anh tỉnh giấc.

Cảm giác ấm áp và hình ảnh về nụ hôn hôm qua khiến cô nở nụ cười ngượng ngùng, cô đã tự thừa nhận rồi sao? Nghĩ thôi cũng thật ngượng mà. Chợt giọng nói trầm ấm lại cất lên "Ngủ thêm chút nữa đi"

Cô vội vã co dúm người muốn chui vào chăn để chốn thì anh đã lôi người cô lại đối diện mình, chết rồi càng ngày càng sợ ánh mắt đó - Tiêu Tuyết tự nhủ còn anh thì khẽ đưa tay vén tóc cho cô, ánh mắt anh vô cùng ấm áp. Tiêu Tuyết ngại ngùng rụi đầu vào người anh. Mạc Lăng khẽ cười đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Cả hai cuối cùng chịu rời bỏ chiếc giường. Tiêu Tuyết ngồi trước gương trang điểm, lấy lược chải tóc sau đó lại vô thức mỉm cười - Anh đã yêu cô như nào vậy?

"Em định cười đến bao giờ?" Mạc Lăng từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc anh rủ xuống.

Tiêu Tuyết ngại ngùng đứng dậy "Đâu có" cô quay người nhìn anh. Mạc Lăng nhân cơ hội này tiến gần hơn, cô ngại ngùng đưa tay đẩy anh ra. Mạc Lăng vòng tay ôm lấy cô lôi gần hơn "Em càng ngại tôi càng muốn hôn em"

Gương mặt cô không kìm nổi cứ thế đỏ bừng lên. Cô quay mặt đi "Em đâu có ngại"

"Nhìn tôi" anh lạnh lùng cất giọng.

Cô vừa quay lại nhìn đã được anh tặng ngay nụ hôn lên môi. Mình có phải đã sai rồi không? Tên Mạc Lăng này giờ không còn dè trừng gì nữa sao? Cô nhìn anh lúng túng "Anh... có thể báo trước được không?"

Mạc Lăng cười sau đó tiến tới bên tai cô khẽ nói "Đợi tôi chăm em thêm chút nữa lúc đó dạy em cũng chưa muộn"

"Dạy cái gì cơ?" Cô nói lớn.

"Rồi em sẽ biết" nói rồi anh khẽ đặt một nụ hôn trên tai cô.

Tiêu Tuyết giật mình đưa tay lên tai nhìn bóng lưng anh rời đi. Cái tên này... cô phụng phịu sau đó bước theo sau.

Dưới tầng, mọi người đã ngồi đợi sẵn. Thấy cô bước xuống Joose bèn hỏi "Sao hôm nay hai người dậy muộn thế? Tối qua có chuyện gì sao?" ánh mắt đa nghi nhìn cô.

Tiêu Tuyết gượng gạo nói "Làm gì có gì” cô nói xong đi tới ngồi xuống thì Mạc Lăng lại lên tiếng "Con mèo nhỏ hôm qua có chút nhõng nhẽo" anh nói rồi thản nhiên lấy cốc cà phê uống.

Chưa kịp đặt người xuống ghế thì tất cả đám người đều tập trung dồn ánh mắt vào cô.

"Không có gì đâu" cô lúng túng.

Mạc Lăng đưa tay kéo cô ngồi xuống ghế. Cô nhìn anh cầu mong một sự giải thích thích đáng nhưng anh lại lạnh lùng lờ đi.

"Cô không cần phải ngại đâu, chúng tôi hiểu rồi" Hàm Quang vui vẻ lên tiếng.

"Không có gì thật mà”

"Sao mặt cô đỏ thế kia? Cô thừa nhận rồi sao?” Joose lên tiếng.

"Mọi người thôi đi được không?" Cô ngại ngùng.

"Được rồi, được rồi, mau đưa tôi ra sân bay nào" Joose lên tiếng.

"Hàm Quang đưa Tiêu Tuyết tới công ty đi. Để tôi đưa Joose ra sân bay" Mạc Lăng đứng dậy nói.

"Nhưng mà em cũng muốn đi" Tiêu Tuyết nhìn anh.

“Đổi cách xưng hô rồi sao? Vậy sao này gọi tụi tôi là anh” Đặng Ân nói.

Mạc Lăng nhìn cô “Ngoan ngoãn ở công ty”

Hàm Quang vội đi tới bên cạnh cô "Được rồi, Mạc có việc riêng thật mà”

Tiêu Tuyết đưa mắt nhìn Mạc Lăng, hi vọng anh có thể đổi ý nhưng anh lại chẳng nói gì.Không ai lên tiếng phản bác cả.

Ngồi trên xe Tiêu Tuyết cứ buồn bực mãi không yên.

“Sao vậy?” Hàm Quang nhìn cô hỏi.

“Tại sao Mạc Lăng lại không cho em đi cùng chứ? Có chuyện gì giấu tôi nữa sao?”

“Chuyện nhà của Mạc thật ra hơi phức tạp, em chỉ cần tin Mạc là được”

Không tin anh ấy thì có thể làm gì chứ? Thôi chắc do có chuyện gì khó nói thôi.

Chiếc xe dừng lại dưới công ty. Hàm Quang đi tới mở cửa xe cho cô “Từ giờ em là Giám Đốc điều hành công ty này rồi đó cô Hàn”

“Em thật sự chưa biết mình nên làm gì” Tiêu Tuyết bước xuống.

Hàm Quang mỉm cười “Cứ theo tôi”

Nhân viên công ty đã nhanh tróng sếp thành hai hàng đợi cô. Tiêu Tuyết vừa bước vào họ đã cúi đầu nghiêm nghị chào “Giám đốc Hàn”

Cảm giác được nghênh đón nồng nhiệt là như vậy sao?

Hàm Quang đi tới phía cô “Nói gì đó đi Giám đốc Hàn”

Tiêu Tuyết hơi lúng túng cô đưa mắt nhìn mọi người. Ánh mắt vô cùng trông đợi. Cô mỉm cười “Xin chào mọi người, sau này hi vọng chúng ta có thể cùng nhau phát triển công ty”

Mọi người vỗ tay. Trước sự hào hứng đó thì trong lòng cô có chút tủi nhục. Thật ra mình còn chẳng hơn tuổi họ, hơn cả thế còn không biết công ty này kinh doanh gì nữa.

Hàm Quang dẫn cô lên phòng. Tiêu Tuyết ngồi xuống bàn làm việc ủ rũ “Em không thể làm nổi”

“Dần sẽ quen thôi, mọi người sẽ dạy em mà”

Lại học nữa ư? Cô chán nản “Hay cứ để em làm nhân viên bán hàng xong lên từ từ đi”

Hàm Quang bật cười “Là người của Mạc Lăng mà đi từng bước vậy sao? Vậy bao giờ mới lên chức giám đốc nổi”

Cô chán nản. Đột nhiên điện thoại rung lên. Là số điện thoại chưa từng gọi rất lâu. Trong lòng Tiêu Tuyết có chút bồn chồn. Cô đưa mắt nhìn Hàm Quang lo lắng một chút sau đó mới dám bắt máy. “Con nghe đây, cha”

Hàm Quang lặng người nhìn cô.

“Tiêu Tuyết, ta có chuyện muốn nói với con. Con có ở cạnh Mạc tổng không?”

“Không ạ”

“Con có thể bảo cậu ấy trả lại vốn cho Hàn Trọng không? Dù gì nó cũng là anh con. Chuyện đã thế này con đừng ôm vào lòng được không? Con không nên trẻ con như thế?”

Tiêu Tuyết siết chặt tay “Vậy cha nghĩ là con nhờ Mạc tổng làm vậy sao?”

“Ta không có ý đó. Ta nghĩ Mạc tổng đang hiểu nhầm chuyện gì đó mới gây khó dễ cho Hàn Trọng thôi. Con bảo cậu ấy_” ông chưa nói xong cô đã ngắt lời “Việc anh ấy quyết con không thể can ngăn. Con cũng không nhờ anh ấy làm chuyện gì cả là do Hàn Diệu Nhi gây sự với Mạc Lăng trước. Hoạ do cô ta tạo ra cô ta tự chịu”

“Tiêu Tuyết, con nói cái gì đấy? Chúng ta sẽ nói chuyện này khi ta tới London”

Cô chưa nói thêm lời nào đầu dây bên kia đã ngắt lời.

Tiêu Tuyết buồn bã.

“Sao thế?” Hàm Quang nhìn cô.

“Cha em sẽ tới London. Muốn nói chuyện của Hàn Trọng. Sao ông ấy không tin em?”

Hàm Quang lại thấy chuyện này rất thú vị “Gặp Mạc Lăng sao?” Ánh mắt vui vẻ.

“Không biết. Có khi chỉ gặp em thôi”

“Thôi được rồi, xem qua tài liệu đã chuẩn bị này đi. Đây là công ty sản xuất đặc quyền của E.K. Em chỉ cần quản lí nguồn sỉ nguyên liệu, loại vải và công nhân là được. Công việc khá đơn giản. Thu mua các loại vải đạt chuẩn là được. Em không phải cũng đam mê với việc thiết kế sao?”

“Đúng vậy”

“Mạc đã chuẩn bị cho em ở đây để học về các loại vải và các kiểu dáng hi vọng sau này em sẽ tự thiết kế”

“Quả là Mạc Lăng bao giờ cũng chuẩn bị tỉ mỉ”

Hàm Quang cười “Được rồi, hôm nay phải học cho xong kiến thức cơ bản đấy”

“À đúng rồi chuyện của Uyển Uyển anh giải quyết sao rồi?” Tiêu Tuyết tò mò nhìn anh hỏi.

“Cô ấy bị suy dinh dưỡng, anh đã liên hệ với người nhà và chuẩn bị cho cô ấy một khoản tiền để về nước” Hàm Quang nói.

“Em có thể gặp chị ấy không?” Cô nhìn anh khẽ hỏi.

“Cũng được”

“Vậy bây giờ chúng ta đi thôi” nói rồi cô ôm lấy đống tài liệu.

Con nhỏ này - Anh mỉm cười sau đó đi về phía cửa “Nhanh lên”

Hai người rời khỏi công ty sau đó tới bệnh viện. Uyển Uyển đang ngồi trong phòng bệnh, Tiêu Tuyết bước vào “Chị Uyển Uyển?”

Uyển Uyển bất ngờ đưa mắt Tiêu Tuyết ngờ ngờ “Em là...”

“Em là Hàn Tiêu Tuyết, chúng ta đã gặp nhau ở xưởng may. Chị còn băng vết thương cho em đó chị có nhớ không?”

“Trời nhìn em ăn mặc khác hồi đó quá chị không nhận ra nổi. Mà sao em lại ở đây? Hàm Quang tiên sinh?”

“Em là bạn của anh ấy, nghe tin chị ở Viện nên em tới thăm” Tiêu Tuyết đi tới nhìn Uyển Uyển mỉm cười nói.

“Cảm ơn em nhé, chị ổn rồi”

“Nghe nói chị sắp về nước”

Uyển Uyển gật đầu “Đúng vậy, cũng bốn năm rồi chị chưa về nhà. Chị nhớ mẹ và em gái lắm!”

“Gửi lời thăm của em tới gia đình chị nhé! Với cả ngày mai khi chị ra sân bay em có thể tiễn chị không?”

“Tất nhiên rồi”

Tiêu Tuyết nhìn Hàm Quang mỉm cười. Từ đằng sau một giọng nói quen thuộc cất lên “Hai người chốn việc chạy tới đây nhanh thật”

Tiêu Tuyết quay người nhìn lại. Mạc Lăng từ từ bước tới chỗ cô.

“Mạc tổng, anh đi gần cả buổi sáng làm sao biết em và Hàm Quang sáng nay làm những gì được, phải không anh?” Cô đưa mắt nhìn Hàm Quang.

Hàm Quang cười trừ “Cô ấy học hết các bộ phận trong công ty và làm quen mọi người nữa rồi cậu yên tâm đi Mạc tổng”

“Đây là...?” Uyển Uyển đưa mắt nhìn Mạc Lăng.

“Đây là Mạc_” cô chưa nói xong đã bị anh kéo tay lôi ra ngoài.

Hàm Quang nhìn cô không nói lời nào chỉ im lặng rời đi.

Cô bé này quả là được quý nhân phù trợ. Có những người bên cạnh toàn là tài năng xuất chúng.

Ba người cùng nhau đi ra khỏi bệnh viện.

“Sao vậy? Em còn chưa giới thiệu anh mà”

“Tôi cần phải được giới thiệu với người lạ sao? Tên của tôi không phải ai cũng gọi được”

“Keo kiệt” Tiêu Tuyết bĩu môi.

“Được rồi, Mạc tổng đi ăn thôi. Tôi đói rồi” Hàm Quang nói.

“Hai người đi lấy xe đi, em muốn ở đây hóng gió một chút” Tiêu Tuyết nhìn họ nói.

Mạc Lăng không nói gì chỉ gật đầu rồi đi cùng Hàm Quang.

Tiêu Tuyết đi bộ, cô lại nhớ tới đoạn đường ở bệnh viện ở Nhật Bản, lúc đó thấy Mạc Lăng dưới cây anh đào vậy mà lại chẳng nhận ra.

“Tiêu Tuyết!” Tiếng gọi khiến cô quay đầu nhìn lại.

Bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt cô vui vẻ chạy tới “Tôi biết là cô sẽ tới bệnh viện để kiểm tra mà”

“Tiêu Thiện? Thái Vương?” Cô bất ngờ nhìn hai người.

Tiêu Thiện vui vẻ đi tới “Theo tôi đi” anh định nắm tay cô nhưng cô nhanh chóng lùi lại phía sau “Tiêu Thiện, tôi không muốn đi cùng anh”

“Cô cần ở bệnh viện, cô cần được chăm sóc mà”

“Tôi đã nhớ lại rồi” cô nhìn anh nghiêm túc nói.

Thái Vương lo lắng “Em nhớ lại rồi sao? Sao lại nhanh như vậy?”

Cô siết chặt tay nhìn Thái Vương “Anh sợ tôi nhớ lại chứ gì?”

“Em nói gì thế?”

“Anh đừng làm bộ như lo lắng cho tôi nữa. Anh đừng quên tối hôm đó người đưa tôi vào trà quán của Miêu Miêu là anh! Tôi suýt chết dưới tay tên đàn ông ngoại quốc đó rồi”

Tiêu Thiện đưa mắt nhìn Thái Vương “Cậu làm cái quái gì cơ?”

Thái Vương vội đi tới chỗ Tiêu Tuyết để an ủi cô “Em nghe anh nói, lúc đó anh chỉ nghĩ em giống mấy cô gái mẹ anh từng dắt về thôi. Họ nói là ở nhờ nhưng thực chất đều muốn chơi bời. Giờ anh biết anh sai rồi, anh sẽ bù đắp cho em”

“Tôi không cần!” Cô nói lớn.

“Bác sĩ Tiêu dạo này khoẻ chứ?” Giọng nói cất lên từ phía sau. Tiêu Thiện quay người nhìn lại.

Mạc Lăng đưa mắt nhìn họ gương mặt lạnh lùng không một biểu cảm.

“Mạc Lăng?” Thái Vương lo lắng. Mắt của hắn đã hỏi rồi sao?

Mạc Lăng bước tới phía Tiêu Tuyết “Không sao chứ?”

“Không sao” Tiêu Tuyết lắc đầu.

“Mạc Lăng, cô ấy không thể ở bên cạnh anh được. Xuất thân của anh gia đình anh cũng không chấp nhận được chuyện này” Tiêu Thiện lên tiếng nói.

Mạc Lăng đưa mắt nhìn Tiêu Thiện “Bác sĩ Tiêu biết gia đình tôi sao?”

“Biết chứ. Tôi còn biết rất rõ về anh, Lagan Vincent”

Mạc Lăng đưa mắt nhìn Tiêu Thiện, có lẽ anh đã đánh giá thấp vị bác sĩ này rồi.

“Mạc Lăng đi thôi, em không muốn gặp họ” Tiêu Tuyết kéo tay anh nói.

“Cô nói gì vậy?” Tiêu Thiện nhìn Tiêu Tuyết ánh mắt có chút thất vọng.

“Hai người làm ơn để tôi yên được không? Tiêu Thiện, tôi từng coi anh là bạn tại sao anh lại cho tôi uống thuốc trầm cảm chứ?” Đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng.

“Tôi...”

“Tôi không muốn nghe” cô kéo tay Mạc Lăng đi.

“Dù cô có giận nhưng cô phải nghe tôi. Cô và Mạc Lăng không thể ở bên nhau”

Cô không muốn nghe mặc kệ cùng anh bước đi.

“Anh ta không phải Mạc tổng bình thường đâu! Anh ta là con trai của gia đình Mafia khét tiếng”

“Chỉ cần anh ấy yêu tôi, dù anh ấy có là ai tôi cũng sẵn sàng ở bên cạnh”