Tiểu Bảo Bối Của ILEN

Chương 3

Cô cảm giác thấy ai cũng đang chỉ vào cô rồi bàn tán cái gì đó,đến khi tới nơi,lại gặp cô y tế trợn tròn mắt nhìn cô.Sau khi nghe hai chị gái đi theo cô hồi nãy tới giờ giải thích,cô y tế mới hiểu:

"Ngoan,em sợ lắm đúng không,đừng sợ,bây giờ em nằm xuống giường,nghỉ ngơi một chút là sẽ bình thường trở lại."

Cô không chịu,lắc lắc cái đầu,tay càng ôm chặt cổ chị hơn.Cô nhìn chị,nước mắt rơi càng dữ tợn,chỉ thấy chị nhíu mày,nhẹ ngàng gỡ bỏ tay cô ra,đặt cô nằm xuống giường,xong rồi cùng hai chị gái kia bước ra ngoài,nhanh chóng biến mất trước mặt cô.Tự nhiên cô thấy ngực đau thắt,chẳng biết là gì,chỉ là cảm thấy có chút mất mác,cô chực khóc to lên thì cô y tế nhẹ nhàng nói "ngoan,đừng khóc,giờ em ngủ một chút nhé" ngay lúc đó các bạn cô bước vào.

"Bồ có sao không?" Đinh Nhi lập tức hỏi cô.

"Tự nhiên thấy bồ khóc,bị xây xác ở đâu hả,nói đi để bôi thuốc nữa" Minh Ngân cũng lo lắng không kém.

"Mình không sao,không hiểu sao lúc đó lại muốn khóc,nước mắt tự nhiên trào ra,chắc tại mình sợ quá,mà Phong Linh đâu rồi"

"Hừ,con nhỏ đó đang đi chung với tụi mình,thấy mấy anh chị năm 2 đang bàn tán,nó chui vào luôn" Đinh Nhi bực mình,cô không hiểu sao trên đời lại có người nhiều chuyện như vậy,thật hết nói nổi.

Cô bật cười,bỗng nhớ lại,cô hỏi "chị hồi nãy cứu mình mấy bồ có biết là ai không?"

"Không biết,nhưng nhìn là biết không phải dạng tầm thường,chắc nổi tiếng trong trường lắm,bồ có biết bây giờ nhiều người bàn tán về nhân vật bí ẩn đó với bồ nhiều lắm không,e là từ giờ ai cũng biết bồ" Minh Ngân nói với vẻ mặt khâm phục.

"Vậy sao,mình chỉ biết chị ấy trong dàn ứng cử viên thôi,lúc được chị ấy cứu trong đầu mình chỉ có duy nhất một suy nghĩ "thiên sứ vừa mới cứu mình" ha ha" cô vừa cười ngây ngô vừa nói.

"Thiên sứ cái gì mà thiên sứ" giọng nói vừa vang lên không phải là ai khác chính là Phong Linh.

"Cô bạn yêu quý của chúng ta đã trở về rồi" Đinh Nhi chộp ngay cơ hội móc Phong Linh một cái.

"Hừ còn nói,tôi đây là đi thu thập tin nóng cho mấy người đấy,lại còn đi mua đồ ăn nữa đây này,về phòng thôi,về đi rồi tôi kể cho nghe". Phong Linh giơ túi đồ ăn to lên,đứa nào cũng thấy bụng sôi ùng ục,chỉ vì chuyện lúc nãy đã đứa nào được ăn đâu.Ngay lập tức cả đám lục đục chào cô rồi trở về phòng.

Ánh chiều tà đang dần buông xuống ngôi trường đại học.Một ngày nữa lại sắp trôi qua.Hôm nay thật nhiều chuyện xảy ra quá.Cô đựơc gặp lại chị,chị còn ôm cô đi a.Lần đó cô chỉ thấy chị từ xa,đã thấy chị thật đẹp rồi,hôm nay được nhìn chị gần thật gần,cô không biết phải diễn tả cảm giác này ra sao nữa,cô chỉ cảm thấy trái tim mình lúc đó đập rất nhanh,chị quá đẹp,lồng ngực chị còn rất ấm áp,cách chị ôm cô khiến cô không muốn buông ra.Chỉ có điều,mỗi lần cô khóc ai thấy đều muốn dỗ dành,vậy mà khi đó cô khóc hết nước mắt chị cũng không nói lời nào,cô cũng muốn...cũng muốn...chị dỗ dành cô a.Rốt cuộc cô hôm nay bị gì vậy?

Khu E,Kí Túc Xá Nữ Dành Cho Sinh Viên Năm 4

"Vai áo ướt hết rồi kìa.Hôm nay cậu bị cái gì vậy?" Mới vào phòng một giọng nói tinh quái đã vang lên.

Ngừơi đó nhíu mày,nhìn xuống hõm vai,sau đó lột cái áo sơmi ra.Bị gì? Thật cũng muốn tự hỏi mình câu đó đây.