Tôi Chỉ Yêu Một Người

Chương 4

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Buổi Sáng Hôm Sau*

Nay là ngày cô và 2 nhỏ bạn nhập học vào học viện mới, cô nhanh chóng làm VSCN rồi thay đồng phục học viện Diamond. Đeo balo vào, rồi đi xuống nhà, con mèo Yu cũng đi theo chủ mình. Vừa xuống tới dưới, lại xuất hiện thêm 1 nhân vật quen thuộc đó là Golden bạn của Yu. Cả 2 con vật đều quấn quýt bên nhau, chạy khắp nhà. Cô ngồi xuống ăn sáng cùng ba mẹ. Ba cô nhấp ngụm trà, nhìn cô.

- Nay con nhập học vào học viện mới, hồ sơ bác quản gia đã xử lý xong rồi, con yên tâm mà đi học đi.

- Vâng.

Cô gật đầu, ba cô đưa cái thẻ đen độc quyền cho cô, gương mặt hài lòng nhìn cô.

- Ngoan, đây là thẻ ba tặng con, lo ăn uống nhiều vào.

Cô liền nhận lấy, bản thân cô cũng muốn từ chối lắm nhưng mà không thể, cô vỗn hiểu rõ tính ba cô, ông mà muốn làm gì rồi thì không cản được nên đành ngậm ngùi nhận lấy. Cô lúc này lại cẩn thận xem xét ba mẹ cô, cả 2 đã U40 rồi mà cả 2 cứ như cặp vợ mới cưới ấy, trẻ quá. Đa phần tiền làm dư nhiều thì ba cô luôn đem quyên góp cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn. Vậy nên cô cũng rất vui vì ba mình như vậy.Cô không suy nghĩ nhiều, cắm cúi lo ăn, bỗng có tiếng kèn ngoài cổng, bác quản gia ra mở cửa, Di Gia và Thường Hi đi vào cúi chào ông bà Lãnh.

- Cháu chào 2 bác, cháu tới đón Băng Di ạ.

- Chào 2 đứa.

Mẹ cô lên tiếng. Cô lau miệng rồi chào ba mẹ mình rồi lên xe đi đến học viện. Trên đường đi, Di Gia lái xe, Thường Hi ngồi bên ghế phụ, Băng Di thì ngồi sau, tay chống cằm nhìn ra ngoài xa xăm. Thường Hi nói.

- Lâu rồi không về đường phố thật thay đổi quá.

Di Gia kế bên gật đầu, Di Gia nói tiếp.

- Nghe nói học viện này phân biệt đối xử lắm. Kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, đặc biệt là có 2 đồng phục khác nhau.

- Lạ thế, vậy là từ bây giờ sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra đây.

Thường Hi cười tỏ vẻ hứng thú, chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến học viện.

*Học Viện Diamond*

Đây là học viện danh giá nhất nước, đa số dành cho thượng lưu và 1 số thành phần hạ lưu nhận học bổng. Được chia ra 2 bộ đồng phục đen và trắng. Trắng dành cho thượng lưu khu S,A.

Đen dành cho hạ lưu, học viên nhận học bổng khu B,C.

Hình ảnh học viện:

Bên trong học viện gồm có 4 thư viện, 5 hồ bơi, 1 căn tin chung lớn, 1 hội trường lớn, 2 phòng đài thiên văn, 2 phòng nhạc, 3 phòng vẽ, 2 khu thể dục đa năng, 10 phòng thí nghiệm, sân học viện rộng lớn, 1 sân bóng đá, 1 sân golf, đầy đủ các loại thể thao. Cả 3 cô đi xuống xe và bước vào trường, Di Gia nhìn ngó xung quanh học viện khẽ gật gù.

- Không tệ, vào thôi.

Cả 3 bước đi, được nửa đường thì có giọng nói vang lên.

- Đây chẳng phải là 3 vị tiểu thư của Lãnh Gia, Liễu Gia và Võ Gia hay sao.

Tiếng nói quen thuộc vang lên, làm dừng bước chân của 3 cô. Từ xa, đám người Việt Trạch đi đến, Việt Trạch đi đến.

- Chào mừng đến với học viện.

Băng Di nhìn qua rồi khẽ cười nói.

- Có vẻ chúng tôi rất được chào đón, tiếp đón long trọng quá rồi, thật phiền Việt Trạch thiếu gia nhỉ.

Việt Trạch cười trừ.

- Đây là truyền thống của học viện, dì sao thì là tiền bối cũng nên dẫn dắt các hậu bối chứ. Không đúng sao.

Vừa nói tay vừa lướt qua má Băng Di, cô nhanh chóng lùi ra sau, vừa lúc 1 bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay Việt Trạch, tay kia đỡ lấy cô. Một thanh niên tóc tím đuôi trắng xuất hiện, mặt lạnh như băng, giọng không mấy vui vẻ.

- Không biết cậu đây là đang muốn làm gì em ấy.

Việt Trạch cười bí hiểm, vùng nhẹ tay ra khỏi cậu thanh niên kia.

- Đừng tức giận như vậy, Thiệu Huy. Tôi chưa đụng tới cô bé này đâu. Thời gian còn dài mà.

Việt Trạch cười rồi đi cùng đám người về lớp. Thiệu Huy hừ lạnh rồi quay qua hỏi han cô.

- Di Nhi, em có sao không, hắn không làm gì em chứ.

- Em không sao, làm anh lo lắng rồi.

Cô cười nhẹ, Thiệu Huy yên tâm xoa đầu cô, dặn dò.

- Nếu có gì không biết thì hỏi anh, anh sẽ giúp em.

Cô gật nhẹ, Thường Hi lườm anh mình, đánh nhẹ vào lưng anh.

- Anh hai đáng ghét, không lo em gái, em cũng bị thương nè.

Thiệu Huy quay qua xoa xoa đầu cô bạn kia, cười ấm áp.

- Đây, đây, hết đâu chưa.

- Hứ, tha cho anh đó.

Thường Hi cười tinh nghịch, Băng Di nhìn thấy cảnh đó cũng khẽ đượm buồn. Từ xa, 1 cậu nhóc chạy đến.

- Chị hai.

Di Gia nhìn thấy liền phẩy tay.

- A, Di Lăng, chào buổi sáng.

Cậu bé chạy lại, liền nhanh nhẩu dính vào Thường Hi hỏi han.

- Em chào chị, Thường Hi, lâu quá không gặp chị. Em nhớ chị lắm luôn.

Thường Hi cười tươi khoác vai cậu.

- Cảm ơn em nhé, chị cũng nhớ em lắm, nhóc à.

Mặt cậu bé liền đỏ lên, tủm tỉm cười, Di Gia đứng cạnh Băng Di, chống hông thở dài.

- Thật là, chị nó ở đây mà nó không quan tâm, lo dính như sam với người yêu.

Băng Di nhìn qua cô bạn mình, khẽ vỗ vai an ủi.

- Không sao, cậu sẽ sớm kiếm được thôi.

Di Gia nhìn sang, ánh mắt khó hiểu.

- Cậu nói vậy là ý gì.

- Không có gì.

Cô bỏ đi 1 mạch lên phòng hiệu trưởng, cả 2 cô bạn kia tạm biệt Thiệu Huy và Di Lăng rồi dí theo cô lên phòng.