Tôi Nên Bắt Cóc Em

Chương 10: Lười Nhác Hẹn Hò

Nhan Tước gác chân lên bàn,đầu ngả lên vai Vương Lãnh.

Hai người,một điện thoại,một Ipad.

Mạnh ai nấy làm việc của mình trừ việc nhai kẹo sigum là giống nhau.

Vương Tiểu Hạ ngáp ngắn ngáp dài nhìn couple đình đám của trường.

– Nhan Tước,Lãnh ca…

Vẫn chăm chú vào chơi.

– hai người đi hẹn hò đi.

– nhác.

Nhan Tước lấy cục kẹo ra rồi dán lên Ipad của Vương Lãnh.

Hoa hoa công tử mặt mày tím tái nhìn con bé cấp một dán kẹo sigum đã nhai gần hết chất ngọt vào êm yêu của mình.

– nhà ngươi hẹn hò mà nhác,nhà ngươi không phải con gái?

– ta không phải gái,chỉ là girl high quality. Nhà ngươi muốn thì cứ đi với Lãnh.

– nói thế mà cũng được,ca,chẳng nhẽ huynh không muốn hẹn hò?

– lười lắm.

– huynh cũng thế ư! Cả hai người có phải đang hẹn hò không thế?

Vương Tiểu Hạ vừa đập bàn quát lớn liền bị ánh mắt sát thủ của bà già quản thư.

– thì sao?

– phải hẹn hò.

– để làm gì?

– để trao dồi tình cảm.

– trao dồi làm gì?

– HAI NGƯỜI ĐI HẸN HÒ LẬP TỨC CHO TÔI…

Nhan Tước bị Vương Lãnh kéo bật dậy lòng không khỏi ấm ức.

– ngươi kéo ta đi đâu?

– hẹn hò,nếu không Tiểu Hạ sẽ không phát tiền lương cho ta.

– tiền lương??

Cả hai vừa đến bãi cỏ cạnh trường.

– ời,tiền tiêu vặt hằng ngày của ta nằm trong tay con bé .

Nhan Tước cảm thấy thật tức cười.

Thân làm anh mà thế,bị chính em gái mình nắm giữ tài sản.

Nhan Tước bị Vương Lãnh hết lôi đến kéo kéo cuối cùng bị kéo nằm vào lòng của Vương Lãnh hồi nào không hay.

– rãnh quá ha?

Vương Lãnh không trả lời,tay hơi siết lại .

– buông…

Vương Lãnh đè Nhan Tước xuống.

Đầu hơi cuối,cuối cùng là môi chạm môi.

Nhan Tước mặc cho hắn hôn mình.

Một lát sau,Vương Lãnh rời môi nhỏ,nhưng vẫn đè lên Nhan Tước.

– nói nữa,ta hôn chết giờ.

Có ai lại nói chuyện kiểu đó không chứ?

– Hoa hoa công tử,ngươi xê ra.

Vương Lãnh cuối xuống hôn tiếp,mãi trước khi buông ra,hắn còn cắn nhẹ môi dưới của nhỏ.

Nhan Tước phẫn uất nhìn hắn.

– nói nữa đi!

– còn lâu.

Vừa nói xong,Nhan Tước tội nghiệp bị Vương Lãnh gặm môi lần nữa.

– hề,có vẻ ngươi câm rồi thì phải.

– ngươi nói gì hả.

Gặm môi lần nữa.

Brừmm…

Vương Lãnh khẽ chửi thề.

Tay rút điện thoại,ta kia vân vê lọn tóc đen của Nhan Tước.

– alô?

” Lãnh,hôm nay là thứ mấy? ”

Một giọng nữ nhẹ vang lên,có cơn gió lạnh bay qua.

Vương Lãnh nhướng mày,rồi khẽ cau lại,hắn ngồi bật dậy,mặc cho Nhan Tước đang nằm đó không thèm đỡ dậy.

Nhan Tước khẽ cười mỉa,chỉ là một ả,có cần phải xoắn?

– anh sẽ đến ngay.

” em hỏi hôm nay thứ mấy? ”

– thứ 3

” anh đã nói gì? ”

– ….

” không nhớ? ”

Cơn gió lạnh lại thổi.

– anh sẽ,sẽ đến ngay.

” không nhớ? ”

Vương Lãnh đứng bật dậy,khẽ thì thầm gì đó rồi cúp máy.

– ta đi công việc,ngươi chờ ta ở đây.

Nhan Tước không đáp,chỉ lặng lẽ quay lưng lại với Vương Lãnh.

Nhỏ nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch xa dần,cuối cùng ngồi dậy,nhặt chiếc lá nhỏ vướng trên tóc xuống rồi khoanh chân lại ngồi nhìn về một phía vô định.

Cứ nhìn mãi.

Lâu lâu,có cơn gió lạnh lại thổi tới.

Làm mái tóc xơ khô của Nhan Tước bay tứ tung.

Nhan Tước chẳng buồn chỉnh lại sau lần thổi thứ n .

Chờ mãi…

Rào…

Trời cũng tối,Nhan Tước vẫn ngồi đó dầm mưa.

Dưới ánh đèn mập mờ,nhìn Nhan Tước thật nhỏ nhoi.

Nhỏ tự rủa mình.

Nhan Tước mày là con đần!!

Cơn mưa dứt,ánh đèn đường tắt ngúm.

Nhan Tước lấy điện thoại ra.

Bấm vài con số.

Vài phút sau,có ánh đèn pha ôtô rọi vào.

– Nhan Tước,sao em lại dầm mưa thế này? Vương Lãnh đâu?

Chị Liễu Thi Khả, bạn thân kiêm chị em,kiêm vệ sĩ của Nhan Tước xuất hiện.

Nhan Tước ôm bà chị của mình.

– Thi Khả,em thật điên.

Liễu Thi Khả thờ ơ đáp.

– em vốn đâu bình thường.

Cả hai cùng cười lên xe trở về nhà.

Hôm nay mama papa và Tiêu Liên đi dự tiệc nên nhà chỉ còn Vương Lãnh.

Hắn đang ngồi coi đá banh thì thấy Nhan Tước về liền quay đầu lại.

– Tước Tước,ngươi đi đâu mới về thế?

Nhan Tước cười cười,không đáp,vẫn để chị Liễu Thi Khả bế mình lên lầu.

– sao ướt hết thế này?

– mới đi tắm mưa về.

Vương Lãnh bế Nhan Tước từ tay Thi Khả rồi nhanh chân chạy về phòng.

Hắn lấy khăn lau đầu cho Nhan Tước vừa rủa.

– ngươi bị hâm à?

– không.

– thế sao lại tắm mưa?

– nhớ nhân tình.

Vương Lãnh hơi khựng lại,sau đó cầm tay Nhan Tước lên đặt lên cái khăn trên đầu nhỏ.

– tự lau đi,rồi vào nhà tắm,trong đó có sẵn đồ rồi.

Nhan Tước ôm khăn đi vào phòng tắm.

– ê hoa hoa công tử,ta quên đem đồ lót.

Vương Lãnh mặt mày xám xịt,đi đến tủ đồ,mặt không khỏi căn thẳng.

– bộ màu kem á nha.

Mặt đen thêm bội phần.

Vương Lãnh mày đúng là cu ly của Nhan Tước.