Tôi Nên Bắt Cóc Em

Chương 27: gỡ xích - happy ending

Vương Lãnh vui vẻ lái xe đến trường đại học XXX, nơi Nhan Tước đang học.

Anh đã điều tra về cô.

Một tháng qua, Nhan Tước ngoài học và Roselly, cô hoàn toàn không có hoạt động gì khác.

Nhưng vấm đề ở chỗ....cô tuy không nổi bật nhưng mọi người đều để ý đến cô nhóc bình thường này của anh. Nhất là các giống đực ngoài anh ra.

---------+--+------

- hôm nay giám đốc công ty Lãnh Tước sẽ tham gia lớp học này cùng các bạn.

Đám nữ sinh viên bắt đầu lao nhao khi Vương Lãnh vừa bước vào.

Cả giảng đường nhanh chóng nhộn nhịp.

Nhan Tước khẽ cau mày, bộ tên ngốc có IQ chỉ thấp hơn cô một chỉ số lại ngu si đến thế ư??

Phụ nữ Pháp vốn rất bạo, nhất là về phương diện tình cảm, tên đó thì lại là một tên..... yêu nghiệt đẹp trai như tượng thần.

Nhan Tước tinh thần suy sụp hẳn, ôm khuôn mặt đang tái mét xanh lét kia, cố gắng kìm nén không lấy cái cặp của cô chụp lên đầu tên đáng ghét kia.

- giám đốc Vương, anh chọn chỗ ngồi rồi để tôi lên giảng đường nào.

Vương Lãnh đảo mắt một vòng, lựa chọn ngay bàn đầu, bàn mà chỉ có Nhan Tước ngồi.

- chào em.

- ờ.

Nhan Tước quay mặt sang hướng khác, cố gắng không quay lại nhìn khuôn mặt đáng ghét kia.

Mặc dù không quay lại, nhưng Nhan Tước biết, tên ngốc kia đang đắc chí vì tưởng cô ngượng ngùng.

Hắn có thể thiểu năng đến thế là cùng.

- Tước à....

Nhan Tước quay phắt qua nhìn tên đó.

Giọng điệu nũng nịu này khiến cô mắc ói.

- gì??

- đừng giận nữa mà.

- tôi và anh quen nhau??

Nhan Tước lạnh lùng quay mặt đi.

- Vợ, chúng ta cùng kí vào tờ hôn thú đấy, tên của em có trong tờ giấy sở hữu tài sản của anh, cả tờ di chúc của anh tương lai cũng có tên em đấy

Nhan Tước thờ ơ trả lời, mắt vẫn dán vào cái bảng trắng.

- liên quan?

- có liên quan, em là vợ của anh.

Vương Lãnh hơi lớn tiếng, làm một vài người chú ý vào họ.

- tôi mà là vợ của một kẻ ngu si như anh á? Tôi đâu có ngu người cưới anh.

- em.... Nhan Tước, em vừa phải thôi, chúng ta vẫn là vợ chồng, em đừng có mà phủ định mối quan hệ này.

Vương Lãnh lớn tiếng là cả giảng đường nhìn chằm chằm vào họ.

Nhan Tước đập bàn mộ cái đứng phắt dậy mắng :

- anh không có phủ định mối quan hệ này ư? Chắc là không đấy! Anh mau quay về cùng chị ta đi, tôi không muốn thấy mặt anh.

Vương Lãnh cũng đứng phắt dậy, lớn tiếng :

- sao lúc nào em cũng nói anh yêu Mễ Linh?? Bằng chứng nào nói em như thế hả?? Anh chỉ yêu em.

Mọi người xung quanh bắt đầu nhộn nhịp.

- chắc không?? Vậy tại sao anh lại viết như thế này.

Nhan Tước lấy ra từ trong cặp một bức ảnh cũ bị tách hai ra. Một mặt có chữ viết.

Vương Lãnh hơi sửng sốt nhìn bức ảnh, rồi cầm lên nhìn chăm chú.

Nhan Tước luôn đem theo mình bức ảnh này để nhắc, người cô yêu vốn không yêu cô và đang rất hạnh phúc.

Nhan Tước ngồi phịch xuống ghế nhìn Vương Lãnh đang chăm chú vào bứ

Cô cắn chặt môi dưới để ngăn nước mắt trào ra.

Tự trách bản thân mình, tại sao lại lụy anh đến mức này.

Bỗng cả cơ thể Vương Lãnh run bần bật rồi....

- haha haha, ngốc haha , em ngốc quá Nhan Tước.

Vương Lãnh cười như điên làm Nhan Tước ngớ người.

Vương Lãnh vừa cười vừa xé luôn, tách hai mặt bức ảnh ra.

- nhìn này vợ à, chữ viết... bị dính lên mặt này nữa.

Nhan Tước giật lấy tờ giấy, nó đúng là các chữ viết trên mặt dưới có vài chỗ bị cách khoảng, và có chữ trên mặt kia.

Nhan Tước im lặng.

Vương Lãnh hết cười, cất giọng triều mến :

- câu đó của anh, nguyên văn là thế này " Mễ Linh, anh chưa hề yêu em, hy vọng em có thể tìm thấy người đồng ý cùng em thay anh đi hết cuộc đời này" . Lá thư đó, anh gửi cho Mễ Linh từ ngày mà chúng ta tự do, cái ngày ở công viên đó. Vì anh biết, anh chỉ yêu ....

Từ "em" chưa kịp thốt ra, Nhan Tước đã ôm cổ anh hôn thật sâu.

Nước mắt đã rơi, nhưng là vì hạnh phúc.

Cô đã hiểu lầm anh rồi.

Người cô yêu vốn yêu cô.

Cuộc hôn nhân của cô vốn hạnh phúc.

Xung quanh xúc động, vỗ tay rào rào, còn có cả tiếng huýt sáo.

Nhan Tước ngượng ngịu buôn Vương Lãnh ra, kéo anh đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài, cô đổ hết sách vở ra khỏi cặp, rồi lấy nó chụp lên mặt Vương Lãnh.

Anh chỉ có thể để cô chiếm hữu, cô chỉ là một người phương đông, lại còn khá nhỏ bé, sao có thể chống lại phụ nữ Pháp bạo dạn được .

Vương Lãnh cười, nắm chặt lấy tay cô để cô dẫn đường.

-------+--+---------

Nhan Tước cười hạnh phúc khi tay cô được anh đeo nhẫn vào.

Hôm nay, ngày đám cưới của cô.

Thời khắc này, cô và anh đã thành vợ chồng.

Vương Lãnh kéo khăn voan lên, nhìn cô cười híp mắt.

Anh cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ kia.

Xung quanh tiếng reo hò của mọi người vang lên.

Thời điểm này, đối với cô thật tuyệt vời.

Nhan Tước sẽ mãi ghi nhớ điều này.

Đám cưới của cô không có paparazi, không có nhiều bạn bè, chỉ có cha mẹ của cô, mẹ ruột của cô, mẹ của Vương Lãnh, Mễ Linh,Nhan Tiêu Liên và Vương Tiểu Hạ đang nằm trêm giường bệnh với máy móc lạnh lẽo.

Cô em gái này của Vương Lãnh, vì người mình yêu mà bây giờ sống cuộc sống thực vật

Nhan Tước để Vương Lãnh ở lại với ba người biến thái bậc nhất nhà cô, bản thân thì cầm ly rượu đến nơi Vương Tiểu Hạ đang nằm.

- Tiểu Hạ, tôi kết hôn rồi này.

Vương Tiểu Hạ nằm im, hơi thở tiếp tục đều đặn.

- Tiểu Hạ, bạn của ta, người mở mắt ra nhìn ta và caca ngươi đang hạnh phúc nè.

...

..

- Hạ Hạ, ta muốn ngươi chúc mừng ta.

Bà Vương Thanh Tuyền vỗ vai Nhan Tước.

- con bé sẽ chẳng mở mắt nữa đâu. Con mau ra "giải cứu" Vương Lãnh đi kìa.

Nhan Tước cười nhẹ, vuốt mái tóc khô của Vương Tiểu Hạ rồi đi về hướng của Vương Lãnh.

- Tiểu Hạ, anh con hạnh phúc rồi.

Nhan Tước dựa vào vai Vương Lãnh thì thầm.

- Vương Lãnh, năm xưa anh bắt cóc em, hại ba mẹ chia tay. Nay em bắt cóc anh về làm chồng, hại anh không thể đem bộ mặt đẹp trai yêu nghiệt của anh đi tán tỉnh con gái, chúng ta coi như huề.

Vương Lãnh bật cười, nắm chặt lấy bàn tay của cô đang đan xen qua tay anh.

- em thật ác, nhưng anh toàn tâm để em bắt cóc.

Hai người cùng nhau đi đến hết con đường hạnh phúc.

Hết,