Tôi Nên Bắt Cóc Em

Chương 5: Giết Người Bằng Bột Mì??!!.

Yui chưa đăng #2 à?

Nếu chưa thì cmt để Yui bk nha.

Ari nhiều =°^°=

———+–+—–

Nhan Tước thờ ơ nhìn Vương Tiểu Hạ đang nói liên tục tì không nghỉ.

Người đâu mà hơi dài thế không biết?

-stop.

Nhan Tước xoa xoa hai chân mày rồi gỡ kính ra.

Rút ra trong túi áo một cái điện thoại màu xám đen và tai nghe màu xám ra.

Đeo vào,Nhan Tước thản nhiên gục đầu trên bàn,còn nói :

– tiếp đi.

Vương Tiểu Hạ ngồi đối diện lặng lẽ nhìn những hành động tự nhiên như cô tiên của Nhan Tước mà muốn nổi điên.

– Nhan Tước…

– Nhan Tước….

..

Vương Tiểu Hạ đứng dậy,đập bàn cái RẦM,miệng hét lớn.

– NHAN TƯỚCCCC…

Ngay lập tức,Vương Tiểu Hạ bị n ánh nắt chiếu thẳng vào.

Toàn là kiểu lườm rách mắt.

Bên cạnh nhỏ xuất hiện bà cô quản thư bốn mắt già cõi.

Già thì già nhưng gừng càng già càng cay.

Vương Tiểu Lãnh bị kiểm điểm,bắt dọn vệ sinh nam trong trường hai ngày,không được phép xuất hiện ở thư viện nữa và….bị hốt ra ngoài ngay lập tức.

Vương Tiểu Hạ muốn trách cũng không được.

Vì ngôi trường này có quá nhiều mọt sách,thanh niên tri thức.

Đứng ngoài,Vương Tiểu Hạ dậm chân huỳnh huỵch,miệng cứ la hét :

– NHAN TƯỚCCCC

Còn Nhan Tước thì…ngồi thong thả đọc sách.

Hai tiếng sau…

– ngươi cuối cùng cũng chịu ra.

Vương Tiểu Hạ đứng lên,lắc lắc mông,nhìn Nhan Tước.

– ngươi ở đây làm gì?

– ta lo cho Vương Lãnh.

Nhan Tước thờ ơ,bước qua Vương Tiểu Hạ.

– anh trai của cô thì tự lo đi chứ.Nói ta làm gì?

– nhưng đó là hoa hoa công tử của ngươi cơ mà.

– kệ mẹ hắn.

– hoa hoa công tử của ngươi đấy,nếu ngươi không cần thì ta tìm người khác đấy.

– kệ.

– cuốn Thiên đàng du kí,ở kệ số mười hai,dãy số bốn,ta có thể lấy cho ngươi.

Nhan Tước đang đi liền quay lại tiến đến Vương Tiểu Hạ,cầm tay nhỏ lôi đi đến thư viện.

– ngươi lấy thì ta chiều…

Vương Tiểu Hạ cười ranh mãnh,rút ra từ balô cuốn sách dày cộp nàu xanh nhạc in tiêu đề to đùng đùng : THIÊN ĐÀNG DU KÍ

– lấy hồi nào thế?

– hề hề,bí mật.

Nhan Tước bĩu bĩu môi,ngồi yên trên chiếc xe fix màu đen của Vương Tiểu Hạ.

Thẳng tiến biệt thự họ Vương.

Hoa hoa côn tử ngủ ngay đơ,bán Nude nữa chứ.

Chân thì kẹp cái gối ôm hình Peter Pan.

Si ri ớt ly?

Peter Pan?

Nhan Tước giơ điện thoại lên chụp một bức rồi thản nhiên cất vào túi.

– ngươi không được tung

– tùy tâm trạng.

Vương Tiểu Hạ nhìn cái xác còn thở phì phò và ngáy khò khò kia rồi lại nhìn sang thái độ dửng dưng của Nhan Tước liền thở dài.

– mi có cách gì cho Vương Lãnh tỉnh?

Nhan Tước xoa xoa cái cằm nhỏ của mình,nở một nụ cười quái dị.

– mi có bao nilon mỏng chứ? Cực mỏng lun ấy,và cả bột mì nữa.

– xuống bếp tìm.

Nhan Tước hất hất tay tỏ ý bảo Vương Tiểu Hạ đi đi.

Còn bản thân thù lấy điện thoại ra chụp cận cảnh khuôn mặt đẹp trai lai mười hai con chó đốm kia.

Lưu vào thư mục riêng : Hoa hoa công tử profile.

Nhan Tước thực sự ghiền làm nghề tú bà chuyên dẫn dắt các hoa hoa công tử rồi a.

– Tước Tước của ta,có rồi,xuống đây đi.

Nhan Tước : •=• Từ khi nào mà tên mình lại trở thành Tước Tước của Vương Tiểu Hạ thế?

Nhan Tước mặt mày đen sì vừa lầm bầm vừa đi xuống.

– lát nữa biết tay ta.

Một tiếng sau,Nhan Tước nham hiểm cầm hai túi nilon được thổi căn phồng lên,bên trong toàn chứa đầy bột mì trắng toát.

Nhìn sang Vương Tiểu Hạ đang cầm trong tay sợi dây thừng được nối với xô nước treo trên đầu của Vương Lãnh

Chỉ cần Vương Tiểu Hạ giật dây,đảm bảo cả xô nước có chứa đá trong đó sẽ đổ hết lên hoa hoa công tử.

– cần tới hai túi à?

– ừ. Sẵn sàng chưa?

Nhan Tước đợi Vương Tiểu Hạ gật đầu liền tiến tới.

Nhỏ cười méo mặy,đưa tay lên cao dùng hết nội lực,đập vào khuôn mặt đẹp troai lai chóa đóa thật mạnh.

BÙMMMM….

Bột mì bay tứ tung,bám lên hết khuôn mặt đang mở to mắt kia.

Vương Lãnh bật dậy,thấy Nhan Tước đang nhìn mình kiểu như : còn sống hay thành ma rồi?

– THẢẢẢ…

Vương Tiểu Hạ liền buông tay và…

ÀOOOO…

– NHANN TƯỚCCC VƯƠNGGG TIỂUUU HẠẠẠ…