[Tokyo Revengers] Thế Giới Ma Thú

Chương 1

Ngôi trường Mizo, không ai là không biết. Nó nổi lên nhờ tai những tai tiếng nổi lên hằng ngày. Toàn bộ các bất lương máu mặt quanh các khu vực Kanto đều học tại đây. Do đó nên ẩu đả, đua xe, đình chỉ, đuổi học hầu như không còn quá xa lạ với học sinh ở đây rồi. Các nhà dân xung quanh thì luôn gọi cảnh sát nhưng bọn chúng chỉ là học sinh, cùng lắm thì vô trại cải tạo 1, 2 năm là cùng.

Tại đây các băng đảng nổi bật nhất phải kể đến Touman và Thiên trúc. Touman là một bang nổi tiếng sau các sự kiện đánh bại bang Moebius, Valhalla và kể cả Hắc Long. Thiên trúc vốn là băng đảng thống lĩnh vùng Yokohama đến khiêu khích Touman do mâu thuẫn từ trước giữa hai tổng trưởng.

- "Uầy! Nghe có vẻ xịn sò phết!"

Mái tóc đen trông bù xù, đeo kính tròn, mặc một bộ vét xám có cả một chiếc cặp xách tay. Cậu là Hanagaki Takemichi. Giáo viên mới nhận việc làm tuần trước ở trường này. Giáo viên ở đây hầu như rất ít. Một là do hoàn cảnh hoặc là chỉ có trình độ dạy học trung bình, họ mới chịu đựng nán lại dạy ở đây. Hiệu trưởng ở đây tuổi đã qua trung niên và ông cũng không hề quan tâm đến hồ sơ của Takemichi. Chỉ đơn thuần hỏi qua loa rồi nói thêm một câu như thể lời cảnh báo.

- "Em có chắc là muốn làm việc tại đây thật chứ! Một khi đã vào rồi thì phải hơn 1 tháng mới rút hồ sơ ra được đấy!"

- "Em chắc mà, thầy cứ yên tâm. Hãy cứ xếp em dạy lớp học sinh cá biệt cũng được!"

- "Thầy đã cảnh báo trước rồi đấy! Thôi được rồi. Em sẽ dạy lớp 1-D. Môn ma thú."

- "Cảm ơn thầy!"

Tại lớp 1-D.

- "Ê! Chúng mày biết tin gì chưa! Sẽ có một giáo viên mới đến dạy! Nghe nói là một tên đực rựa đó!"-Một thằng nhóc với cái đầu nhuộm vàng một ít trên đỉnh đầu, mặc đồng phục lôi thôi, trên cổ cậu ta còn xăm hình con hổ, đeo bông tai có gắn cái chuông nhỏ

- "Bọn người này dai thật đấy! Chuyển đi nhiều như vậy rồi mà vẫn còn có người muốn đến sao? Được rồi. Tao sẽ cho tay giáo viên đó biết thế nào là lễ độ!"-Một thằng nhóc trông mặt vô cùng tinh ranh, mái tóc đen dài và còn có hai chiếc răng nanh nữa.2

- "Coi thằng lưu ban nói kìa!"- Tên nhóc vừa nãy nhếch môi khinh thường.

- "Tao cấm mày coi thường Baji-san."-Một tên khác đầu nấm được nhuộm vàng4

- "Gì mà căng vậy nè!"-Gương mặt trông có lẽ hiền hơn những đứa vừa rồi, mái tóc tím và đeo khuyên tai.1

- "Có giáo viên mới đó, Mitsuya!"-Kazutora.

- "Rồi người đó cũng sẽ nản thôi."-Người đầu nấm lên tiếng.

- "Chifuyu nói đúng đó! Nhưng không hiểu sao tao có tí mong chờ vào lần này đúng không, Mikey?"-Baji.

Một người khác trông có vẻ nhỏ con đang gác hai chân lên bàn, tay cầm dorayaki ăn ngon lành. Mái tóc vàng dài ngang vai được cột gọn phần mái. Đặc biệt chú ý đến cậu ta là về đôi mắt. Nó mang một màu đen sâu thẳm và đáng sợ.

- "Chúng ta nên chuẩn bị vài thứ để chào đón giáo viên mới chứ nhỉ?"

...

Tiếng chuông trường vang lên, Takemichi bước đi trên hành lang và gặp đủ các loại người khác nhau. Lũ học sinh cao trung này nghĩ chúng là ai mà bày đặt hút thuốc chứ! Những bức tường đặc sắc các hình vẽ và câu chữ gây phản cảm. Đèn hành lang thì bị cháy bóng và chẳng ai thay, cửa sổ thì bị vỡ kiếng,...vv Lũ nít ranh cậu gặp trên đường khá trẻ trâu. Chúng dùng những từ ngữ tục tĩu, khiêu khích, chỉ trỏ cậu. Nhưng sớm thôi, chúng nó đã nhanh chóng câm nín. Vì Takemichi đang đứng trước cửa lớp 1-D. Căn cứ địa chính của thành viên cốt cán Touman.

Cậu đứng đó nhìn vào bên trong. Trông tụi học sinh này cũng máu mặt phết đấy! Liếc nhẹ lên cái xô để trên cửa lớp. Takemichi khẽ nhếch nhẹ khóe môi cười. Toàn bộ hành động của cậu đều thu vào mắt Mikey. Sau đó Takemichi mở cửa ra và cái xô rớt xuống, những đồ lau bảng đập bôm bốp vào đầu cậu, tạo ra một mảng trắng xóa trên mái tóc đen xù. Thậm chí cậu còn bị cái xô chụp thẳng luôn vào đầu.

- "Hahaha!"

Lũ học sinh được một trân cười bò. Cậu nhấc nhẹ cái xô ra, mặt khẽ nhăn vì đau.

- "Ui da. Chơi ác thật đấy! Đứa nào đầu têu vậy?"

- "Thầy không có quyền nói chuyện ở đây đâu, thầy giáo à~"-Thằng nhóc với quả đầu bông xù hơn cả cậu màu cam đào. Mặt cười toe toét.1

- "Thế thì không được rồi. Thầy phải nói thì mới dạy được chứ!"-Cậu mỉm cười nghiêng đầu tiến về phía cái bàn giáo viên. Trông nó bám bụi thấy ghê chưa kìa!

- "Dạy học? Ôi mắc cười quá!"-Baji cười phá lên. Takemichi vẫn mặc kệ đưa tay quệt một đường trên bảng.

- "Bảng dơ quá. Hôm nay tới phiên ai trực vậy?"

- "Này!"-Một tiếng nói vang lên. Mikey bước lên trực tiếp đứng đối mặt với cậu. Mặt anh không biến sắc nhưng khí chất này khiến cậu cảm thấy lạnh gáy.

- "Rốt cuộc còn muốn diễn cho ai xem nữa đây? Chúng tôi không quan tâm đâu, mau biến tiết này thành tiết tự học rồi cút đi."

- "Trò Sano nhỉ? Mời em về chỗ chúng ta vào tiết học."

Takemichi cầm lấy đồ lau bảng quay lưng lại với Mikey nên không biết được sắc mặt anh hiện tại đã đen đến cỡ nào.

- "Ken-chin!"

- "Haiz. Chỉ một cú thôi đấy, Mikey"

Cậu hơi bất ngờ về đoạn đối thoại tuy không đầu không đuôi cũng chẳng hiểu ý nghĩa nó là gì nhưng các lông tơ đang dựng đứng lên cảnh báo nguy hiểm. Ngay lập tức Takemichi quay người đưa tay ra đưa lên chặn đứng cú đá xoáy như hạt nhân của Mikey. Điều này khiến cho không chỉ có Mikey mà toàn bộ đám học sinh bên dưới cũng há hốc mồm. Cậu thả chân Mikey xuống và bước đến sát gần anh. Đưa tay lên vuốt nhẹ phía sau gáy Mikey một cái. Chỉ đơn thuần là một cái chạm bình thường không hiểu sao cả cơ thể Mikey lại cảm thấy không còn tí sức nào.

- "Phiền em về chỗ, trò Sano. Tôi không muốn phải nhắc đến lần thứ ba đâu."

Các tế bào cảnh báo nguy hiểm khiến cho Mikey vô thức bước về chỗ ngồi, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Takemichi quay lại tiếp tục lau bảng và viết tên mình lên trên đó.

- "Hanagaki Takemichi. Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em kể từ ngày hôm nay. Tôi là giáo viên phụ trách môn Ma thú."-Ngưng lại một chút cậu mỉm cười nguy hiểm.

- "Tôi là hiểu rõ về Ma thú hơn bất kì ai thế nên tôi nắm rõ hầu hết điểm yếu của các em."

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn bất kì lúc nào hết, vẻ mặt méo xệch của đám học sinh khiến cậu thấy thật thỏa mãn.

- "Do đó nên chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau trong hết cả năm học à không, hết cả năm cao trung của các em nhé."-Nụ cười trông tươi tắn kia nhưng những lời nói phát ra sao mà khiến người ta cảm thấy rợn người đến vậy chứ!?

Học kì II trường Mizo, bắt đầu.