[Tokyo Revengers] Thế Giới Ma Thú

Chương 3

- "Chào mọi người."-Inui từ đằng sau lưng Takemichi ló mặt vào.

- "Bộ thầy bị điên hả? Sao bắt ai không bắt lại bắt trúng Inui! Gây sự với Mikey-kun xong giờ thầy muốn cả Draken đấm thầy hả!"

Chifuyu nắm cổ áo của Takemichi mà lắc. Sợ có án mạng xảy ra nên Inui và Hakkai mới vội ngăn cản.

- "Ểh? Đâu phải tại thầy. Là tự em ấy muốn mà đúng không?"

Inui gật đầu lia lịa mắt còn có hiệu ứng ánh sáng nhấp nháy "blink blink". Chifuyu ảo não định lấy tay đập lên mặt thì Hakkai túm cái tay lại.

- "Làm gì vậy? Cái bao tay cao su đó không sạch đâu!"

- "Cảm ơn mày nha."

- "Rồi nè Inui. Đây! Xô, khăn, cọ, bao tay, tạp dề. Ta da! Nhìn Inui thật đảm đang nha~"-Lại cái bản mặt ngứa đòn đó. Vẫn phải nhịn lại. Ổng là thầy mình, không được đánh!

Để học sinh của mình ở lại dọn dẹp còn bản thân thì rong chơi, hái bướm bắt hoa- à lộn hái hoa bắt bướm. Hai đứa ái ngại nhìn Inui dọn dẹp. Cả Touman ai mà chả biết, Inui Seishu người sống cùng Draken từ nhỏ đến lớn. Người mà tên sói xám đó yêu. Đúng một từ thôi "Đệt"!

- "Chúng mày tránh ra để tao dọn chỗ đó."

Khi cả hai còn đang trên mây thì một giọng nói thành công kéo được linh hồn họ về thực tại. Inui nom trông hơi lem nhem, tay cầm cọ bước ngang qua tụi nó. Xong hai đứa nó há hốc mồm.

- "Sạch quá!"

Sao thần kì quá vậy? Tụi nó kì ba ngày chưa chắc được như vậy! Thế mà Inui một phát thôi là sạch loáng.

- "Dọn dẹp cái này bình thường mà. Hồi xưa học cấp 1 tao với Ken toàn phải dọn chuồng cho Bông Tuyết còn mệt hơn kìa."

- "Bông Tuyết?"

- "Con thỏ nuôi trong trường. Mau lại đây thay nước đi còn đứng đấy làm gì."

Inui là một người trầm tính trông như mĩ nhân lạnh lùng, có khí chất khiến mọi người tự động tránh xa. Đã vậy lại còn là bồ phó tổng trưởng, đứa nào ngu lởn vởn thì sẽ... Sẽ làm sao thì bọn họ không biết vì từ trước tới nay chưa có ai ngu ngốc thử điều đó. Ngoại trừ ông thầy giáo mới này. Ông này là muốn xanh cỏ sao?

Nhờ có Inui mà công việc hoàn thành xong sớm hơn dự kiến. Hakkai và Chifuyu lôi Inui lao như bay vào phòng giáo viên. Đập cửa hét to tên ông thầy.

- "Takemichi-sensei! Tụi em xong rồi." 

Takemichi đang húp súp miso mà nghe tiếng tụi nó thiếu điều muốn phun hết ra.

- "À rế? Xong rồi sao?"

- "Đúng vậy thầy mau tới coi đi! Đảm bảo sạch hơn cả nhà vệ sinh nữ!"-Chifuyu và Hakkai hào hứng.

- "Mấy đứa dọn sạch là được rồi thầy không cần tới xem làm gì."

- "Hểh! Tại sao?"

- "Đơn giản là vì thầy đã đi vô nhà vệ sinh nữ bao giờ đâu mà biết trong đó sạch hay không."-Takemichi nhún vai.

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ khiến Chifuyu và Hakkai hóa đá, vỡ vụn rồi hóa thành cát bụi cuốn theo chiều gió.

- "Nhưng mà thôi cũng chúc mừng mấy đứa nhá. Mai chúng ta sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên. Nhất định phải đúng giờ đó nha."

- "Dạ"-Những tiếng "dạ" hời hợt vang lên.

Takemichi xách cặp đi về căn hộ của mình. Căn hộ của cậu ở tầng 2, sát bên nhà là hàng xóm, gia đình Tachibana. Cô học trò Hinata lúc nào cũng sang đem cho cậu không bánh thì trái cây làm cậu quý gia đình này ghê.

- "Hai da! Mệt quá!"-Cậu tra chìa khóa vào ổ thì thấy gì đó sai sai. Hôm nay đi làm rõ ràng đã khóa cửa rồi mà.

Mở cửa ra đèn trong nhà sáng trưng, tiếng ti vi phát bóng đá trực tiếp và tiếng cãi nhau hỗn độn. Takemichi nhăn mặt đóng cửa lại. Cậu đá đá mấy cái giày cản đường rồi xỏ dép đi trong nhà. Bước chân thình thịch tiến tới gần rồi chộp lấy remote tivi tắt cái bụp.

- "Ơ"-Chữ "ơ" kéo dài.

- "Ơ iếc cái qq gì. Tụi mày lại đến ăn chực nữa hả?"-Cậu hét lên. Takemichi đúng cà chớn thật nhưng cái nết cậu thì sạch hơn cái lũ bạn này nhiều. 

- "Anh bạn à. Mày biết là con Senju mới trổ tài đầu bếp chỉ vì nhìn thấy mày nấu ăn gây ra hậu quả là cái bếp nhà tao phải tu sửa lại còn gì. Mày phải chịu trách nhiệm về chuyện đó."-Thằng Takeomi. Anh trai có phước nhất hệ mặt trời.

- "Tao sang vì nghe nói có thằng Takeomi ở đây."-Shinichiro. Thằng bạn "ế" mòn đít của cậu

- "Tổng trưởng đi đâu tao theo đó."-Waka. Con ngựa vằn này cũng bị chữ "ế" kéo dài như thằng Shin, kì phùng địch thủ của Takemichi.

- "Anh em tụ tập ở đây chẳng lẽ thiếu tao?"-Benkei. Thằng suốt ngày vì anh em, là thằng duy nhất mà cậu cho là còn có cái nết.

- "Chúng mày... cút ra khỏi nhà tao nhanh lên!"-Cậu cầm chổi dí từng đứa một, cả lũ cũng quen rồi nên xách đít chạy khắp nơi trong nhà. Theo kế hoạch đáng lẽ mỗi đứa một nơi mà thế éo nào cả đám lại chạy đúng vào nhà vệ sinh chốt cửa lại.5

- "Chật quá!"

- "Im đi. Ai biểu bây vào đây chi rồi than!"

- "Biết đâu. Cái đấy gọi là anh em cùng chung chí hướng."

- "Hướng cái đầu mày! Benkei mày xích ra chút nữa coi. Đôi môi ngọc ngà của tao sắp chạm vào bản mặt già của thằng Takeomi rồi."4

- "Má mày Shin!"

- "Tao éo có má!"4

- "Tao đếm từ một đến ba bây mà không ra tao phá cửa đấy!"-Takemichi bản mặt đen như đít nồi đứng trước cửa nhà vệ sinh.

- "Mày phá đi! Cửa nhà mày mà lo gì!"-Cả lũ hét vọng lại làm mặt Takemichi nổi mấy cái ngã ba.

- "Mè đú tụi mày!"

"Kính coong"-Bỗng tiếng chuông cửa kêu lên. Takemichi tạm gác lại việc đập tụi nó ra mở cửa.

- "Hanagaki-sensei"

- "Ủa? Hina-chan. Em lại sang hả?"

- "Dạ. Mẹ em kêu sang biếu thầy bánh. Mà bạn thầy đến chơi nữa hả? Em mới thấy họ chiều nay."

- "À ừ. Gửi lời cảm ơn của thầy tới mẹ em nhé!"-Cậu đóng cửa lại rồi nhìn vô cái bánh, mỉm cười nguy hiểm. Cậu đã có cách để lũ súc vật kia chui ra rồi.

- "Êy dô. Hina-chan mới cho tao cái bánh ngon lắm nè."

- "Bánh đâu? Bánh đâu?"-Chưa nói dứt hơi mà tụi nó xông ra rồi. Ngon lắm!

- "Bánh đây này!"-Cậu cầm chổi thồn cho mỗi đứa hai gậy và một cục u trên đầu.

- "Dừa lắm"-Ngồi trên ghế ăn bánh nhìn cả lũ quỳ trên sàn mắt ngậm ngùi nhìn mình mà cảm lòng cảm thấy như một ông hoàng.

- "Bạn Takemichi đẹp trai có thể độ lòng nhân từ cho mình xin ké miếng bánh được không?"

- "Mày là trư bát giới hóa kiếp hay gì? Xơi hết mấy bịch khoai tây chiên của tao xong còn định xơi luôn bánh của tao à. Hứ! Mơ đi."

- "Anh em con kẹc, tình nghĩa xạo lòn"-Cả lũ làu bàu 1

- "Mới sủa gì đó?"-Cậu với tay lấy cái chổi.

- "Dạ không có gì."

Sau khi hết giận cậu mới cho tụi kia ăn bánh còn mình vào phòng thay đồ. Nhanh chóng thay bộ đồ thoải mái rồi bước vô bếp chẹp chẹp miệng.

- "Nhà tao có bia này đứa nào uống không?"

- "Uống chớ!"

Thế là cả lũ ngồi nhậu trong phòng khách. Khi cả đám đã ngà ngà say thì mới có chuyện thú dzị.

- "Ê. Tao nói mày nghe này này Takemichi. Thằng Takeomi ấy! Nó vừa hút thuốc trong nhà mày."

- "Mẹ nó Shin. Tao đã bảo là đừng có kể rồi mà!"

- "Á à. Thì ra mày chọn cái chết. Bố mày đã bảo cấm được hút trong nhà bố rồi mà!"-Cậu lao vào uýnh lộn với Takeomi.

Tuy đã 20 nhưng Takemichi không biết hút thuốc. Điều đó khiến cậu rất ghét nhìn mấy thằng bạn của mình điển hình là Shinichiro và Takeomi hút thuốc trong chính căn nhà của mình.1

- "Ê! Cô bé Hinata ấy. Dễ thương quá mày nhỉ?"-Thằng Shin say lại luyên thuyên.

- "Nhỏ mới 14 thôi. Muốn vô tù sớm hay gì hả quễ!"-Cậu cóc đầu Shinichiro một phát.

- "Thế mà tao cứ tưởng mày thích nhỏ cơ đấy! Con em tao nó cũng đang kết kết mày kìa."-Takeomi cười đểu.

- "Thích thiếc cái gì. Mày tào lao thiệc sự."-Cậu tuy say nhưng lí trí còn đấy. Cậu sẽ không khai ra là Hinata thích Emma nhà Shinichiro đâu. Cậu muốn nhìn thấy cái bản mặt ngáo của nó khi biết sự thật kìa.

- "Đúng đó. Mày cứ đùa thôi Takeomi. Cỡ như thằng này thì chỉ có nằm dưới."

- "Mày nói ai nằm dưới!"-Cậu tức đến nỗi lao vào bóp cổ Waka. Cả đám phải chạy lại ngăn thì Waka mới may mắn toàn mạng.

- "Ơ kìa bình tĩnh. Tao biết mày khó nói nhưng mà tao có thằng em tuy mới 15 nhưng nó rất được, muốn làm quen không..."

- "Takemichi!"

Lại một lần nữa cả đám lao lại ngăn không cho Takemichi lôi con dao làm bếp ra đâm Shin. Benkei nãy giờ kiểu: "Thật là mệt mỏi".1

Bốn đứa quậy banh chành cho tới 12 giờ đêm mới chịu ngủ. Sáng sớm dậy, má ơi cái đầu nó đau! Nhìn quanh cậu đen mặt. Hôm qua cái lũ kia ngủ thế nào mà đứa thì chổng mông lên trời, đứa thì đầu một nơi mình một nơi, thằng Shin ngủ còn chảy cả dãi ra vai cậu.

- "Eo kinh vl"-Thoát khỏi mớ thịt siêu to khổng lồ. Takemichi còn ghét bỏ đá đá mấy phát vào tụi bạn. Cậu đứng dậy xem đồng hồ.

- "Ôi vãi nồi! 7h52 rồi. Dậy đi các còn giời! Bố trễ giờ làm rồi!"

- "Ưm cái gì vậy. Mới 7h52 thôi mà."

- "Tao dạy lúc 7h45 trễ 7 phút mẹ rồi!"

- "Để tao chở mày đi!"-Takeomi lên tiếng.

- "Ok cảm ơn. Dọn dẹp dùm tao nha Benkei, hai thằng Waka với Shin thì bây nhớ mua lại hết mấy gói khoai tây chiên cho tao đi đó!"

- "Biết rồi cha ưi"

Cậu ba chân bốn cẳng leo lên con xe hạng sang của "su gờ đát đì" Takeomi.

- "Từ đây đến trường mất 10 phút mà còn gặp nhiều đèn giao thông nữa."

- "Cứ để đó tao lo"-Takeomi phóng nhanh chiếc xe ô tô thể thao lao như bay trên đường. Điều này không còn gì là lạ với Takemichi. Cậu quen mịa rồi.

Chỉ mất có đúng 3 phút là tới nơi. 7h55 mới trễ có 10 phút thôi.

- "Chào cả lớp. Xin lỗi thầy tới... trễ"-Trước mắt cậu là bàn ghế trống không. Lớp học vắng tanh không có lấy một bóng người.

Tụi nhỏ này... là trốn học đua xe sao? Cười khẩy một cái, mắt Takemichi hiện lên tia sắc bén.

- "Có lẽ mình cần phải nghiêm túc rồi."