Trọng Sinh! Chú Là Điều Thời Gian Nợ Em

Chương 37: Chương 37

Trên đường đi ra xe ,

Mạc Thiên Mộc nghe những lời của anh liền xấu hổ mà đi ra trước nhưng lại không nhìn đường liền bị ai đó đụng phải cậu chỉ đứng dậy phủ đi bụi trên người thì một gọi nói làm vang lên ,

- " Mày bị mù hay sao mà không thấy ta hả !"

Mạc Thiên Mộc nhíu mày tỏ ý như không hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi lại ,

- " Tôi va phải cô !"

Người đó liền cọc cằng nói ,

- " Không phải mày thì là ai ! Mày có biết tao là ai không hả !"

Nghe vậy Thiên Mộc chỉ phủi bụi bẩn trên người nói như không quan tâm ,

- " Cô là ai thì liền quan gì đến tôi !"

Người đó liền tức giận nói với giọng điệu đầy kiểu ngạo ,

- " Tao là Hạ Gia Linh là nhị tiểu thư của Hạ gia ! Còn là thiếu phu nhân tương lai của Âu gia !"

Mạc Thiên Mộc nghe đến tiếng phu nhân tương lai của Âu gia liền nhíu mày thắc mắc hỏi ,

- " Là vợ Âu Dương Doãn Thần !"

Hạ Gia Linh nghe vậy biết cậu đã nhận ra người chồng tương lai của mình là người quyền lực thế nào liền kiêu ngạo nói ,

- " Đúng vậy ! Mày biết sợ rồi sao !"

Nghe vậy Mạc Thiên Mộc liền khẳng định lại lời nói của cô ta bằng một câu phủ phàng ,

- " Không ! Tại tôi chưa nghe chú tôi nói có vợ sắp cưới thôi !"

Hạ Gia Linh nghe vậy liền thắc mắc nhưng sau lại chê nhạo cậu ,

- " Mày nghĩ mày là ai mà lại nhận anh ấy làm chú chứ ! Đúng là đồ đê tiện !"

- " Cô nói ai là đồ đê tiện !"

Một giọng nói đầy lạnh lùng từ sau bước lại gần bọn họ , Gia Linh nhìn về phía sau thì thấy chủ nhân của giọng nói lại là Âu Dương Doãn Thần người mà mình ngày đêm mong nhớ.

Doãn Thần bước lại gần bọn họ cô ta cứ tưởng anh đang bước lại gần cô liền vui vẻ định bắt chuyện nhưng nào ngờ anh lại phũ phàng tiến ra sau về phía Thiên Mộc nói ,

- " Sao em không chờ anh ! Anh buồn ! "

Mạc Thiên Mộc nghe vậy liền tức giận nói ,

- " Ai vẹ chú chọc cháu làm gì !"

Âu Dương Doãn Thần liền bỏ ra đáng thương không biết gì nói ,

- " Đó là chuyện trước sau gì mà thôi ! Em là người vợ duy nhất mà anh sẽ cưới !"

Hạ Gia Linh đứng đằng sau đã thu hết cảnh tượng trước mắt vào mặt mình nhưng cô không tin nỗi ,

" Sao anh ấy lại có thể dịu dàng với cậu ta được chứ !"

" Còn nói sẽ lấy cậu ta làm vợ được chứ !"

" Hai người bọn họ đều là con trai mà !"

" Đúng là kinh tởm !"

Những biểu hiện trên khuôn mặt của cô ta lúc đó đều bị thu vào tầm mặt của anh khiến anh càng kinh thường và ghê tởm cô ta hơn.

Mạc Thiên Mộc nhìn thấy khuôn mặt đó của cô liền không biết sao lại vui trong lòng nữa , chợt cô lại muốn đùa dỡn anh nói :

- " Chú ! Sao chú lại không nói chú lấy vợ rồi thế !"

- " Bỏ mặc vợ chú ở bên kìa không tốt đâu !"

Âu Dương Doãn Thần nhíu mày nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghịch ngợm đó của cậu liền không ngăn được mà đùa ngỡ cậu.

- " Đúng là anh có vợ sắp cưới rồi !"

Hạ Gia Linh nghe vậy liền vui trong lòng vì Doãn Thần đã thừa nhận rằng mình là người anh ấy sẽ cưới làm vợ nhưng Mạc Thiên Mộc thì khác cậu nghe câu nói đó thì cảm giác như một nhát dao đâm vào tim vậy đau lắm.

Nhưng những mộng tưởng và đau đợt đó chợt ngừng lại Âu Dương Doãn Thần nói tiếp như nhằm khẳng định ,

- " Em chính là vợ sắp cưới của anh đó ! Mộc nhi !"

Nghe vậy Hạ Gia Linh liền buồn trong lòng từ đó mà không can tâm rõ ràng nó là nam sao lại có thể làm vợ Doãn Thần được chứ kinh tởm còn Thiên Mộc trong lòng lại ngược lại vô cùng vui vẻ là đằng khác nhưng đột nhiên.

Cô ta liền tức giận không biết nói gì chỉ biết khóc lóc rồi bỏ chạy đi mà thôi , còn hai đường thì lên xe chạy đi.

Nhưng Hạ Gia Linh làm sao có thể bỏ qua được chứ cô liền lấy điện thoại ra điện cho ai đó ,

- " Cô về chưa !"

- " Cô mau về đi ! Doãn Thần ca ca sắp yêu người khác rồi kìa ! Không những thế còn đòi cưới nữa kìa !"

Nói xong cô ta liền cúp máy rồi kèm theo một nụ cười tà ác.

.