Từng Bước Yêu Em!!

Chương 35: Không tựa

Sau khi kết thúc màn chào hỏi "thân thiện" với Võ Thanh xong, Khả Ái tiến thẳng về phòng làm việc của mình. Cô lại tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ dày cộm đặt trên bàn.

------------------------------------------

~10PM Việt Nam~

Biệt thự Trần gia

Một cô gái xinh đẹp với thân hình nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường Kingside đắt tiền. Tay cầm điện thoại, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, thi thoảng đôi lông mày nhíu lại lộ vẻ không được vui, miệng đang lẩm bẩm cái gì đó.

-Đồ đáng ghét, Trần Khả Ái. Nói là đến nơi sẽ gọi cho mình mà rốt cuộc chẳng thấy một cuộc gọi nào hết. Chị thử về đây xem, tôi sẽ cho chị biết tay. Hay là thử gọi cho chị ấy xem sao ?! Lỡ như... Aishh ăn nói lung tung.

Uyển Nhi ngồi trên giường độc thoại một mình. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cô gái này thần kinh có vấn đề a.

Nói là làm, Uyển Nhi lập tức gọi điện cho Khả Ái.

1 hồi chuông

2 hồi chuông

Rồi 3 hồi chuông .... Mà vẫn không có ai nhấc máy. Uyển Nhi bực tức ném điện thoại đi một cách tàn nhẫn.

-Mấy người được lắm. Nếu vậy thì tôi tuyệt tình với chị luôn cho xem. Hứ.

Ahihi, ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng đang lo cho người kia muốn chết kia kìa. Mà nếu có giận thật thì cũng không quá nửa ngày đâu.

--------------------------------------------

~Nhật Bản~

Từ lúc cuộc họp bắt đầu đến lúc kết thúc thì Khả Ái đã cài điện thoại ở chế độ im lặng, vì cứ lo giải quyết công việc nên đến bây giờ vẫn quên mở âm thanh lên. Cô cũng chẳng quan tâm gì mấy đến cái điện thoại đang rung liên tục dưới đống giấy tờ hỗn độn kia.

Cộc~Cộc~Cộc

-Vào đi. Thanh âm lạnh lẽo phát ra đều đều

-Trần tổng, dùng chút thức ăn đi ạ. Em thấy từ lúc đến đây Trần tổng chưa ăn gì cả mà lại còn phải làm việc liên tục như vậy thì e là sức khoẻ của người sẽ không chịu được đâu ạ. Là giọng nói của cô thư ký ở Nhật của Khả Ái. Cô đi vào với khây thức ăn trên tay. Đem thức ăn đặt lên chiếc bàn được đặt ở kia.

Cái cô này từ trước đến giờ cô không chỉ xem mối quan hệ giữa cô và Khả Ái là cấp trên cấp dưới nữa mà cô ta đã đem lòng thương Khả Ái rồi. Về chuyện này thì Khả Ái cũng nhận ra được tình cảm của cô này nhưng tiếc là cô này không phải mẫu người cô thích. Nên bây giờ vẫn giữ khoảng cách thì tốt hơn, để cô ta không còn lún sâu vào thứ tình cảm này hơn nữa. Khả Ái không thích làm người khác tổn thương. Vì cô biết cảm giác đó không tốt chút nào, thực sự là rất tồi tệ.

-Ừm, cảm ơn cô. Còn gì nữa không ? Khả Ái chỉ ngước mặt lên nhìn cô ta rồi lại tiếp tục làm việc, miệng thì nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào tài liệu.

-A...dạ ?! Không, không còn gì nữa đâu ạ. Em chỉ muốn đem thức ăn đến cho người thôi. Bị Khả Ái hỏi thẳng vào vấn đề như vậy làm cho cô ta có chút ấp úng. Lí do chính không phải là đến để đưa thức ăn mà là để ngắm nhìn khuôn mặt đã lâu rồi không được nhìn.

-Vậy cô ra ngoài đi. Tôi còn có việc phải giải quyết. Khuôn mặt vẫn vậy, giọng nói cũng lạnh hẳn đi. Làm cho cả người cô ta đều run lên bần bật.

-Vâng...Vâng. Người nhớ ăn đấy nhé. Em xin phép. Cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Haizz, còn đứng ở đây nữa chắc sẽ nhận lấy hậu quả nghiêm trọng khác quá. Hic hic, mới vừa được ngắm không bao lâu mà bị đuổi ra ngoài rồi.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại thì Khả Ái ngả người ra sau ghế, hai tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương, hôm nay mệt chết cô rồi. Bất chợt cô nhớ ra điều gì đó, liền vội bật dậy để tìm chiếc điện thoại

-Ashii, đâu rồi. Sao không thấy vậy nè. Khả Ái tìm mãi vẫn không thấy thứ cần tìm liền muốn lật tung cái bàn lên để tìm điện thoại.

-Phù, đây rồi.

Khả Ái cầm điện thoại, tay vuốt màn hình, bấm một dãy số dài rồi để lên tai nghe. Chuông reo lên được một lúc thì ở đầu bên kia đã có tiếng cằn nhằn truyền tới

-Alo, ai vậy. Có biết là khuya rồi không ? Người bên kia đang trả lời điện thoại bằng chất giọng nhừa nhựa của người say ngủ

-Em không thèm nhìn ID người gọi luôn à ?! Khả Ái không khỏi bật cười vì giọng nói của người kia

-Ahh, sao không giỏi đừng gọi luôn đi. Gọi tôi làm chi nữa. Qua Nhật thấy gái đẹp nên quên tôi luôn rồi đúng không ? Có biết là tôi chờ mòn mỏi không hả ? Yahh, sao không trả lời tôi ?! Một lào văn chương được tuôn ra.

-Ây da, cái màng nhĩ của tôi. Khả Ái nhăn mặt

-Xía, được thì ở bên đó luôn đi đừng về nữa.

-Ưm, tôi ở đây luôn thì rất dễ nha. Nhưng mà, tôi sợ có người ở bên đó nhớ quá liền mua vé bay sang bên đây thôi. Mèo nhỏ giận rồi.

-Haha, chị đang ảo tưởng đó hả ?!

-Ưm, có hay không biết liền à. Nhưng mà, xin lỗi vì đã gọi cho em vào giờ này. Đáng lẽ, tôi đã gọi cho em sớm hơn nhưng vừa mới qua đây là phải xử lý công việc rất nhiều nên quên hẳn chuyện này. Đừng giận tôi nhé, khi về tôi có quà cho em.

-Đừng nghĩ lấy quà ra là mua chuộc được em nhé!!! Nói vậy chứ hết giận lâu rồi. Bị phải làm giá xíu chứ

-Ahaha, vậy em muốn gì.

-Muốn chị giải quyết hết công việc bên đó rồi mau về với em thôi.

-Ây da, mèo nhỏ của tôi dễ thương quá đi. Được rồi, tôi sẽ giải quyết công việc nhanh nhất có thể để về với em.

-Dạ.

-Uyển Nhi này. Đột nhiên Khả Ái đổi giọng

-Sao ạ ?

-Tôi nhớ em, thật sự rất nhớ em.

-Yahh, cái người này khuya rồi định không cho em ngủ luôn hya sao mà ăn nói ngọt như vậy.

-Vậy em không nhớ tôi à ?

-Có chứ, nhớ muốn điên đây này. Giọng Uyển Nhi vốn đã nhỏ nhẹ rồi bây giờ lại còn nói ra những lời này thật khiến người ta phát điên mà.

-Haha, vậy được rồi. Em ngủ ngon nhé. Ăn uống đầy đủ đấy. Tâm trạng Khả Ái bây giờ phải nói là đang treo lơ lửng trên 9 tần mây ahh.

-Chị cũng phải giữ gìn sức khoẻ. Không được bỏ bữa đâu đấy.

-Ngủ ngon bảo bối. Moahh~~ Khả Ái hôn chụt vào màn hình.

-Hết nói nổi. Moahh~~ Cô nói người ta mà cô cũng vừa gì đâu.

Một người thì ở Việt Nam, người kia thì ở Nhật Bản. Khoảng cách rất xa nhưng vẫn có thể nói cho nhau nghe những câu nói ngọt ngào như vậy còn hơn là ở gần nhau mà chẳng nói được câu nào.