Viên Xuân Thiên

Chương 17

Tôi phát hiện ra con người Viên Xuân Thiên cực kì ương ngạnh.

Cô bên trạm cứu hộ mau chóng dẫn thằng nhóc đó đến xưởng, ghép hòm cho người ta, căn cứ theo số hòm để tính tiền.

Rất được, buổi sáng lúc ra ngoài tôi bảo em: “Trong đầu em chẳng có gì cả, đi làm việc chân tay vậy.”

Tôi còn lén bảo em rằng: “Dù sao thì công xưởng bao cơm, em ở đó ăn nhiều vào.”

Bởi bao năm nay em ở bên ngoài ăn không đủ, còn ăn bậy, dạ dày hỏng cả, tôi nhét thuốc mà bác sĩ kê đơn vào túi em.

Em thành thật đi theo cô bên trạm cứu hộ, lúc đi còn lưu luyến nhìn tôi.

Tôi thì sao, đứng ở cửa vẫy tay với em, ý là: Mau đi đi, anh chán em chết rồi.

Thế nhưng, lúc em đi thật rồi, trong tiệm chỉ còn lại mỗi mình tôi, tôi bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng.

Nhìn thế, tôi đúng là một tên hèn hạ.

Bản tính con người là hèn, tổ tông không lừa ta.

Viên Xuân Thiên ở đó được bao ăn ở, theo cô bên trạm cứu hộ nói hoàn cảnh bên đó điều kiện rất ổn, tôi không cần phải lo lắng.

Nhưng mà dẫu sao cũng là con trai mình nhặt về, con trai ra ngoài làm việc, người làm cha như tôi ít nhiều gì cũng hơi căng thẳng.

Sợ em bị người khác bắt nạt.

Sợ em bị người ta lừa.

Dù sao thì cậu bé này cũng mù chữ, lại chưa từng trải, trong đầu dường như chẳng nhanh lẹ lắm, có một thằng con trai thế này, không lo lắng được chắc.

Viên Xuân Thiên không có điện thoại, có điều dù có cho em điện thoại, em cũng không biết dùng.

Cả ngày, tôi làm gì cũng mất hồn, tay cầm cuốn sách, ngẩn ngơ chẳng đọc hết một trang.

Đến tối, tôi gọi điện cho cô bên trạm cứu hộ, cô nói rằng hôm nay cô ở bên đó với Viên Xuân Thiên hai tiếng đồng hồ, em làm việc tốt lắm.

Nghe cô nói vậy, tôi cũng hơi yên tâm, chợt cảm thấy, có lẽ cứ thế này đi.

Sau này Viên Xuân Thiên lễ tết có thể nhớ tới người cha này, mang quà đến thăm tôi, thế cũng được rồi.

Buổi tối tôi ăn cơm một mình, nấu một bát mì, kết quả chưa ăn được một nửa đã không ăn nổi nữa, chẳng biết tại sao, chỉ là không có hứng ăn thôi.

Hơn tám giờ, tôi thực sự cảm thấy chán, đảo hai vòng trong phòng rồi chui vào ổ chăn.

Ngủ có thể tiêu sầu, mặc dù tôi chẳng có sầu gì cả, nhưng ngủ cũng có thể làm dịu nỗi lo âu không biết ở đâu ra này.

Chỉ có điều là, tôi vừa mới ngủ, bên ngoài chợt có người gõ cửa.

Tôi liếc nhìn điện thoại, chín giờ rưỡi.

Tiếng gõ cửa mãi không ngừng, tôi đành phải ra ngoài ngó xem.

Đêm hôm rồi, e là không phải vào phòng ăn trộm.

Nhưng nếu là vào ăn trộm thật, ai lại đi gõ cửa? Ai lại đi ăn trộm một hiệu sách nghèo chứ?

Tôi mở cửa ra, sau đó suýt thì buột miệng chửi thề.

Viên Xuân Thiên đứng ở cửa, cười hì hì nhìn tôi.

“Sao em lại về?” Tôi hỏi em, “Không phải em ở đó sao?”

“Không ở.” Em đáp, “Nhớ anh.”

Đúng là một nhóc khốn mà.

Có chỗ ở miễn phí thì không ở, ngốc thật.

Khuya thế này rồi, tôi không thể đuổi em về được, đành phải cho em vào nhà.

“Em về kiểu gì?” Tôi nhớ công xưởng đó cách bên này không gần tẹo nào.

“Đi bộ.” Em đáp, “Đi rất lâu.”

Tôi bái phục, thật à, không hổ là em.

“Đi bao lâu.”

Em đáp: “Lúc đó trời còn chưa tối.”

Tôi liếc nhìn thời gian, vậy tối thiểu em phải đi ba tiếng đồng hồ.

“Em thiếu EQ à?” Tôi hỏi, “Sao không gọi xe? Trên người không có tiền thì đến nơi gọi anh chứ.”

Em đứng trước mặt tôi mỉm cười, cười một lúc mới nói: “Viên Lai, em đói rồi.”

Tôi quả là xui xẻo, rõ ràng công xưởng bao ăn ở, bây giờ biến thành tôi bao ăn ở.

Tôi không chỉ bao ăn ở, còn phải cho em ôm.

Tôi quay người vào bếp nấu mì cho em, em ôm chặt tôi từ đằng sau, nói: “Cả ngày không nhìn thấy anh, em nhớ anh.”