VKook_Nghiệt duyên (Ngược)

Chương 14: Cậu còn yêu anh không?

Chính Quốc sau ngày hôm đấy cũng không lưu lại bệnh viện đợi chuyển biến tích cực mà trực tiếp về lại Kim gia. Tại Hưởng đưa cậu về không biết vì lo lắng hay sao nên sắp xếp để chính Quốc ở phòng kế phòng anh, hơn nữa cũng không ép buộc cậu phải làm công việc gì, chỉ để cậu ở một chỗ tĩnh dưỡng thân thể cho khỏe. Cũng chính vì vậy những người làm trong Kim gia dường như ngày càng ghen ghét, đố kị với cậu. Tại Hưởng thì ngay lúc này anh không còn quan tâm đến những suy nghĩ của người khác nữa, cứ như vậy mặc cảm sống theo ý mình vì anh chợt nhớ ra anh chính là Kim Tại Hưởng chứ không phải một con người bình thường. Nhưng anh bây giờ lại có chút thẹn đối với Chính Quốc vậy nên mỗi ngày gọi bác sĩ tới khám anh liền mượn cớ tới ngắm nhìn cậu một chút, nghe có vẻ ngu ngốc và không hề giống Tại Hưởng nhưng thực sự anh đã hành động nhu nhược như vậy đấy.

Chính Quốc từ sau ngày đó trở nên rất thầm lặng, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, cũng không hiện lên khuôn mặt sự trách móc hay oán hận đối với anh. Cậu cứ vậy không để lộ đau thương ra ngoài, tự bản thân kìm nén cố chấp khiến trái tim cậu ngày càng bị sâu xé đến thương tâm.

Lâm Nghiêm sau lúc nghe được sự ồn ào ở Kim gia cũng yên tâm ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng đến khi sinh nở. Cô trở lại Kim gia, ngay lúc vừa bước vào ngưỡng cửa đã vội vàng đi tìm cô lão hỏi một chút về tình hình của Chính Quốc hiện tại. Cô lão nghe hỏi cũng chỉ biết ngán ngẩm thở dài.

Chính Quốc cậu bây giờ chẳng khác gì hồn lìa khỏi xác, có đau đến cực đoan cũng không hề có phản ứng, không hề rơi lệ. Cậu tự ép buộc bản thân phải nuốt xuống những giọt lệ đau lòng để miễn cưỡng mỉm cười, thản nhiên sống tiếp.

Lâm Nghiêm nghe xong cũng không biết tiếp theo nên hành xử thế nào, vì chính cô bây giờ cũng căm giận Tại Hưởng thay cậu, anh như thế nào mà lại nhẫn tâm đến độ ép người khác trở nên đau khổ như vậy.

Cô ngồi ngẫm nghĩ một lúc vẫn là quyết định đi tìm chính Quốc, nhưng vẫn chưa dám vào hẳn mà chỉ đứng từ ngoài lén lút nhìn bên trong. Chính Quốc đang ngồi trên giường, ánh mắt kiên định nhìn về phía tà dương nơi cửa sổ, ngoài ra không có thêm hành động gì đặc biệt dù đã qua hơn một tiếng rồi.. Chính Quốc đương nhiên phát giác được có người đang nhìn mình, cậu vẫn không lên tiếng, muốn để người kia tự chán nản mà rời đi nhưng xem ra người ngoài đó đã qua một thời gian lâu dài vẫn không có dấu hiệu muốn rời đi.

Cậu đưa mắt liếc tới phía cánh cửa, ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Nghiêm cũng không trốn tránh nữa mà bước vào, cô đi đến mép giường ngồi xuống.

Chính Quốc cậu mở lời:

- Sức khỏe cô tốt hơn rồi chứ? Tôi xin lỗi.

- Không có, cậu...

Cô đưa mắt lên liền nhìn thấy Chính Quốc đang cười, cậu mỉm cười như thể bản thân đang thực sự hạnh phúc... đôi mắt sâu thẳm chất chứa đau thương khiến người khác đối diện liền rơi vào khoảng không cô đọng, vậy mà đôi mắt ấy lại mang theo ý cười sao? Cô thật không dám nhìn nữa. Đã chịu đả kích lớn đến mức độ nào mà cậu lại trở nên như vậy?...

- Chính Quốc, cậu ổn thật chứ?

Chính Quốc đột nhiên cụp mắt xuống, cô có thể nhìn thấy nơi yết hầu cậu khẽ run, sau vẫn là dáng vẻ một mực cố chấp ép buộc bản thân mỉm cười nhưng cái gì cũng không thể nói nữa. Cậu sợ nếu lúc này cậu nói ra điều gì đấy sẽ không nhẫn nhịn được mà để hết thảy những đắng cay, đau đớn trong lòng lộ ra, như vậy Trí Mẫn trên kia nhìn xuống chẳng phải sẽ đau lòng lắm sao? Cậu nhất định không để bản thân rơi lệ đâu, nhất định phải cười, tiếp tục cười cho đến khi... chết.

Hai người họ cứ vậy căng thẳng ngồi với nhau một lúc xong Lâm Nghiêm hỏi một câu khiến Chính Quốc có chút bất ngờ:

- Chính Quốc, cậu... cậu còn yêu Tại Hưởng không?

-...

Tại Hưởng đứng bên ngoài, tay giữ chặt trên nắm tay cửa, đứng lặng yên như vậy chờ đợi câu trả lời của cậu...

Khoảnh khắc đấy có lẽ chẳng ai biết Tại Hưởng anh đang cảm thấy run sợ đến thế nào, anh sợ cậu sẽ nói cậu hết yêu anh rồi, chính là sợ hãi, nỗi sợ tột cùng nơi tâm can.