VKook_Nghiệt duyên (Ngược)

Chương 20

Những đám mây mưa trong bóng đêm đen kịt bắt đầu lui ra nhường chỗ cho tia ánh mặt trời ấm áp. Những tia ấm áp chiếu rọi tới mắt cậu, Chính Quốc nheo mắt, có chút chưa tiếp nhận được thứ ánh sáng ban mai ấy. Cậu nhìn liếc xung quanh một chút rồi dừng lại ánh mắt trên gương mặt vẫn còn đamg say giấc của Tại Hưởng. Đôi môi cậu khẽ mỉm cười nhưng rồi chợt lấy lại vẻ điềm đạm ban đầu. Khuôn mặt lúc ngủ của anh thật sự động lòng người, nhìn trông hài hoà, hiền dịu, nếu không phải đã từng trải qua cậu thật sự không nghĩ đến anh là người lãnh tâm gây ra nhiều đau đớn cho cậu như vậy. Dù vậy thì... Cậu cũng sẽ đánh cược một lần, dễ dàng tha thứ cho anh một lần bởi cậu muốn cho cả hai một cơ hội để hạnh phúc.

- Em nhìn tôi lâu như vậy không chán sao?

Cậu có hơi luống cuống cụp vội mắt xuống.

- Không có.

Tại Hưởng nhìn cậu thẹn đếm đỏ mặt mà thấy thú vị, môi nhếch lên một nụ cười.

- Dậy thôi, em xem trời đã sáng đến mức nào rồi kìa.

Chính Quốc à ừm vài tiếng cho có, cậu không phải cố tỏ ra lạnh nhạt mà là vốn dĩ không có gì để nói.

- Chúng ta tắm chung được không?

Tại Hưởng nhìn cậu đề nghị một chút. Chính Quốc nhìn anh khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu chớp chớp đôi mắt xong lại cúi mặt xuống cái gì cũng không nói. Không phải cậu muốn cự tuyệt đâu, chỉ là... Chỉ là có chút sợ Tại Hưởng sẽ nổi tính khí mà...

Anh lại như đọc được suy nghĩ của cậu mà mở lời.

- Tối qua tôi đã kiên nhẫn kìm chế như vậy mà, em còn sợ sao?

Chính Quốc cậu vẫn là...

- Vẫn là nên đề phòng

Anh khúc khích cười, dấu mặt vào hõm cổ cậu mà cắn mút. Chính Quốc không kháng cứ, cậu mím môi chịu đựng, cả khuôn mặt cũng trở nên cau có vì đau.

Tại Hưởng cắn mút một chút đến khi lưu một dấu ấn đỏ ở đó mới chịu buông. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, hô hấp có chút gấp gáp, khuôn mặt hơi ửng đỏ, bờ môi vì khi nãy mĩm chắc mà giờ có chút bọng nước hồng hào. Tại Hưởng nuốt một ngụm nước bọt xuống yết hầu, vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng.

- Em tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng, lát tôi đưa em đi gặp Trí Mẫn.

Đôi mắt Chính Quốc liền sáng lên, cậu ngồi bật dậy khuôn mặt không dấu nổi vẻ tươi cười vui sướng.

- Được a.

Tại Hưởng nhìn theo bóng lưng Chính Quốc nhanh nhẹn bước vào nhà tắm liền thở dài nhìn xuống phần hạ thể đang rất nhiệt tình lên cao của mình. Anh rốt cuộc phải nhẫn nhịn bao lâu nữa, cứ tình trạng này có khi nào anh thật sự bị liệt không?

Một một khoảng thời gian tự giải quyết một chút anh đi xuống lầu liền đã thấy cậu đang ngồi ở shopha đợi, đôi chân anh liền nhanh bước hơn đi tới trực tiếp nắm lấy tay cậu.

- Đi thôi.

Chính Quốc mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như vậy thật khiến anh có chút... Anh lấy lại tinh thần một chút, nắm chặt tay cậu hơn liền đi. Tới bệnh viện Chính Quốc thật sự gấp gáp hơn so với mọi khi, cậu chính là muốn nhanh chóng một chút, cậu đợi hết nổi rồi. Cậu chạy thật nhanh tới phòng bệnh, nhìn thấy Trí Mẫn đã tỉnh, hơn nữa còn đang cười rất vui vẻ khiến cậu liền không kiểm soát được cảm xúc mà rơi nước mắt. Chính là vỡ oà trong hạnh phúc, cậu vừa khóc vừa đi đến bên cạnh giường bệnh. Trí Mẫn thấy thế liền cười, cười đến mức đau cơ.

- Cậu khóc gì chứ? Tôi cũng đâu có chết.

Tại Hưởng theo chân cậu bước vào, đem những giọt nước mắt nơi gò má cậu lau đi.

- Khóc gì chứ? Cậu ta vẫn ổn mà.

Chính Quốc liền đưa tay lau nước mắt...

Sau đó Tại Hưởng để lại cho họ không gian riêng để nói chuyện. Còn anh đứng bên ngoài cửa vẫn luôn chú tâm ngắm nhìn nụ cười trên khuôn mặt cậu. Nụ cười ấy thật đẹp, vậy mà trước nay tại sao anh chưa từng nhận thấy... Nghĩ đến đây trái tim anh liền nhói lên, anh còn có tư cách để hỏi ư? Còn không phải vì anh nên cậu mới đau khổ, mới không thể có cuộc sống hạnh phúc.

Hai người họ nói chuyện một lúc lậu thì Trí Mẫn cuối cùng cũng để mắt đến con người vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn không rời khỏi Chính Quốc. Anh liền vì thế mà không dấu nổi nụ cười trên môi, trong lòng mắng thầm "đúng là tên thê nô chết tiết!".

Anh nhìn Chính Quốc nói muốn cùng Tại Hưởng nói chuyện riêng một chút, cậu liền gật đầu tránh đi. Lúc này Trí Mẫn liền cất cao giọng gọi:

- Tại Hưởng, mau qua đây.

Chính Quốc rời khỏi phòng, Tại Hưởng dặn dò cậu đi tới phòng Lâm Nghiêm rồi mới bước vào cùng Trí Mẫn trò chuyện

Trí Mấn thấy thế liền cười khinh bỉ.

- Sao đến tận bây giờ mới biết yêu thương người ta, đúng là tên ngốc.

Cũng không biết là cậu vừa chết đi sống lại dưới múi súng của anh mà lấy đâu ra cái gan lớn như thế. Nhưng Tại Hưởng cười nhẹ khoé miệng không nói gì.

Trí Mẫn thấy thế liền thở dài, lấy hơi một chút liền hỏi anh:

- Anh có hiểu tại sao anh gây ra nhiều đau đớn, mất mát như vậy cho Chính Quốc mà em ấy đến tận giờ vẫn chấp nhận anh không?

Nghe vậy đôi mắt anh liền rũ xuống...

Trí Mẫn nhìn là hiểu, chuyện này xem ra Tại Hưởng anh cũng đã tự nhìn thấu nhưng anh vẫn muốn nói lại, muốn đả kích tâm can của Tại Hưởng để anh ta dằn vặt một chút, đau đớn một chút. Trí Mẫn làm như vậy không phải vì thù hằn, mà là vì muốn hắn sau này sẽ tỉnh táo không phạm sai lầm lần nữa, bởi.

- Chính Quốc, em ấy dễ dàng như vậy đã tha thứ cho cậu, cậu biết vì sao mà, đúng không? Và tất nhiên nếu còn một nữa cậu phạm sai lầm thì không ai có thể cứu được nữa đâu, nên là sống cho cẩn thận một chút.

...