VKook_Nghiệt duyên (Ngược)

Chương 9

Chính Quốc hốt hoảng, ngay lúc này cậu còn không thể nhớ đến vết thương của mình. Tất cả những gì cậu quan tâm là suy nghĩ của anh hiện tại. Nhanh chóng rút tay ra khỏi hậu huyệt, cậu loạng choạng đứng dậy.

 - Không phải, không phải...

 Chính Quốc chỉ cần tiến một bước anh cũng sẽ lùi một bước. Anh chính là cảm thấy thất vọng về bản thân khi mà đã lỡ... lỡ thương hại một kẻ tệ hại như cậu.

 - Tôi còn nghĩ... cậu.

 Cậu lắc đầu nguầy nguậy, hai tay đưa lên trước xua xua nhưng miệng không thốt ra nổi một lời, giống như bị câm vậy.

  Tại Hưởng không nói không rằng quay người muốn li khai thì... Chính Quốc khập khiễng bước theo, tay cậu túm chặt lấy tay áo anh. Tại Hưởng dừng bước, anh nhìn tới đôi tay vẫn còn đang dính máu hòa cùng thứ gì đó nhơm nhớt đang đặt trên tay áo mình.

 - Buông! Ra!

 Anh tức giận tột cùng, miệng nhấn từng chữ thể hiện rõ sự cay nghiệt.

  Chính Quốc không buông, cậu thậm chí còn đưa tay vòng qua eo ôm lấy anh. Đây là lần đầu cậu mạnh dạn thể hiện tình cảm như thế với anh. Chỉ là cậu không ngờ rằng anh sẽ tức giận đến thế...

 - Mẹ nó điên mất.

 Anh gỡ tay cậu ra, trực tiếp một lực đạp mạnh vào bụng của cậu, cả người cậu ngã lăn xuống.

 "Ha...a"

  Cơn đau quặn thắt từ bụng lại nổi lên, Chính Quốc nằm co lại, tay siết chặt lấy bụng căm chịu sự thống khổ đang truyền dần đi khắp từng tế bào trong cơ thể.

  Tại Hưởng nhìn cậu như vậy trái tim anh lại nhói đau nhưng cũng chẳng thể xua đi cái cảm giác ghê tởm anh dành cho cậu.

 - Bị cưỡng hiếp ra lại là sở thích của cậu, được tôi chiều.

 Ngay lúc Tại Hưởng quay người rời đi, cậu vẫn cố gượng giữ anh lại dù cho có nhận hậu quả gì.

 Đôi tay gầy gò khó khăn với lấy anh.

 -Không... tôi chỉ muốn...

 

 Tại Hưởng nhìn tới đôi tay cậu đang túm ở gấu quần mình. Anh hất chân xong cũng chẳng thương tiếc đem gót giày dí mạnh xuống bàn tay của cậu.

 - Cậu bây giờ là không biết sợ đúng không?

 Chính Quốc run rẩy, miệng cậu mở lớn nhưng không phát ra thanh âm gì, tất cả chỉ gói chọn trong sự im lặng. Tại Hưởng nhấc chân ra, nhìn thân thể ai kia đang run rẩy vì đau đớn mới hả dạ mà rời đi.

 - Tại... Hưởng.

 -AAAAA... (sao thấy tấu hài quá :)

 Chính Quốc bỗng dưng hét lên, cậu vừa hét vừa đem đầu mình đập mạnh vào tường. Cứ đập liên tiếp như thế không ngừng nghỉ cho đến khi não bộ không còn lại gì ngoài choáng váng cậu mới dừng lại. Chính Quốc nằm thở từng hơi nặng nhọc, cả người toát mồ hôi, mái tóc dài xõa xuống che đi gần nửa khuôn mặt, máu từ thái dương, từ tư mật đã đông lại ở trên cơ thể cậu một mảng cô đọng có chút nhớp nháp. Cậu sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, dù là nằm trên sàn nhà lạnh, cả người không một mảnh vải che thân nhưng cậu nhìn có vẻ đang nghỉ ngơi rất tốt. Bởi hiện tại... cậu không còn nghĩ về anh nữa. Tại Hưởng đối với cậu chính là nỗi đau nhưng cậu yêu anh. Mà yêu thì cho dù có đau cũng chẳng thể buông bỏ. Vì đó là... tình yêu.

...

Tại Hưởng đi đến bar Babylone, đã là gần nửa đêm nhưng Trí Mẫn lại đột nhiên hẹn gặp anh. Hướng thẳng con đường quen thuộc tới phòng V.I.P anh mở cửa bước vào. Đóng cánh cửa lại bên trong tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của đối phương.

 - Có chuyện gì?

 Tại Hưởng vốn thích nhanh gọn nên vừa ngồi xuống anh đã vào thẳng vấn đề.

 Trí Mẫn đan hai tay tựa cằm lên dùng đôi mắt với ý có chút hà khắc hỏi lại:

 - Cậu... không định làm gì Chính Quốc nữa đấy chứ?

 Tại Hưởng liếc lại Trí Mẫn.

 - Chuyện của tôi từ khi nào đến lượt cần cậu lo?

 Trí Mẫn thở dài không muốn nói, anh với tay tới phía sau lấy một tệp tài liệu đưa cho Tại Hưởng.

 - Đây là hợp đồng kí kết với Lâm gia quý tới, còn đây là hồ sơ bệnh trạng của Chính Quốc.

 Anh nhìn xấp tài liệu trên bàn không nói gì lặng lẽ cầm rời đi.

Trước lúc anh đi khỏi Trí Mẫn đứng dậy nói lớn:

 - Hy vọng cậu đọc rồi có thể nhẹ tay với Chính Quốc một chút.

 Tại Hưởng sựng bước, anh siết chặt tệp tài liệu. Tức giận đáp trả:

 - Cậu đừng hòng động đến người của tôi.

 Trí Mẫn nhận ra điều gì đó ở ngữ điệu của Tại Hưởng, bèn liều mình bật lại: (khịa nhau ấy mà)

 - Tôi chính là lo lắng cho Chính Quốc...

 Chưa để Trí Mẫn nói hết lời anh đã chịu không nổi mà quay người đi đến đấm manh vào gò má của Trí Mẫn.

 - Im đi!

 Tại Hưởng để tập tài liệu tự do rơi xuống nền sàn.

 - Ngày mai soạn bản mới gửi tôi, còn thái độ như vậy một lần nữa...

 - Tôi sẽ sa thải cậu.

 Trí Mẫn đứng đó lặng im nhìn theo bước chân của Tại Hưởng. Chỉ biết cảm thán với chính mình.

  "Cứ cố chấp như vậy cậu nhận được gì đâu cơ chứ?"

 ---

 Chính Quốc khi thức dậy, bản thân không còn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo nữa. Cảm giác rất êm ấm.

 - Tỉnh rồi sao?

 Cậu lướt nhìn xung quanh một lượt, xong liền nhắm mắt muốn nghỉ ngơi thêm.

 -Cảm ơn, cô lão.

 Cô lão đúng là vẫn luôn hiểu lầm cậu nhưng sẽ không vì thế mà dương mắt nhìn cậu chết, đều là sinh mạng cả, quý giá như nhau.

 -Không cần cảm ơn, cậu lần sau đừng thế nữa, làm đau bản thân cũng không khiến ai xót thương cho cậu đâu, thay vì vậy tại sao không học cách yêu bản thân, nếu cậu không tự yêu lấy chính mình thì sẽ chẳng có ai yêu cậu đâu, nghe chưa.

 Cậu cười trừ.

 - Yêu sao? Cho dù tôi có yêu bản thân đến mấy cũng đâu thể xóa đi những vết nhơ trong quá khứ. Cô lão chẳng lẽ chưa từng nghe "quạ đen có cố cũng không thể biến thành phượng hoàng".

 Cô lão ngán ngẩm lắc đầu.

 - Cho dù vậy cũng không nên...

 Cậu nhìn cô lão bất chợt lớn tiếng.

 - Tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho chính mình thôi, vết thương đau... tim sẽ không đau nữa...

 Cậu nghẹn ngào, từng giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt chất chứa sâu thẳm không biết bao đau đớn ấy. Đến giờ cậu chính là tự cảm thấy bản thân thật thảm hại, thảm hại đến mức đáng thương...

Cậu có cố, cố đến mấy thì anh vẫn xem cậu như vậy, chỉ là thứ thú vui rẻ mạt, bởi cậu vốn là được mua bằng tiền của anh mà.

Cô lão nhìn Chính Quốc cũng không biết nói gì cho phải, chỉ đành lặng lẽ rời đi. Chỉ còn lại cậu một mình được gian phòng nhỏ bé bao quanh, cô đơn, hiu quạnh...

 :v