Xin Lỗi Bởi Vì Em Chỉ Là 1 Con Ác Quỷ

Chương 42: Chương 42 Diễn Biến.

Nó lái xe thẳng tới biệt thự Sharah. Đeo chiếc mặt nạ che đi phần nào ưu sầu của mình. Mọi người thì thấy lạ khi nữ hoàng đêm hôm nay nay lại xuất hiện băn ngày. Nó tới thẳng phòng hoạt động. Trong phòng mọi người đang tất bật với công việc. Trương cơ từ đâu chạy tới hô.- Nữ hoàng tới...

Ngay lập tức mọi người đứng dậy cúi chào nó.

- Người tới có việc gì không?_ Huyền cơ hỏi.

- Đêm nay đấu luôn cho ta_ Giọng nói lạnh lùng của nó vang lên.

- Dạ...ý người là với bang Kitar..._ Huyền cơ giật mình.

-..._ Nó gật đầu.

- Sao vậy?_ Trương cơ cũng có chút ngạc nhiên.

- Ta....không tự tay giết chết cô ta, thì Nữ hoàng đêm này không là người_ Nó hét lên rồi về phòng đóng sầm cửa lại. Không cho liên lạc gì với bên ngoài.

Mọi người cũng không muốn chết sớm nên nghe theo lời của nó. Nó tắt điện thoại dùng cho con người bình thường kia. Nó dùng chiếc điện thoại khác. Nó ngồi trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ. Lá ngoài sân rụng nhiều, héo khô, rồi gió lại quấn đi, lại ở im...

"Cốc..cốc...cốc"

Tiếng gõ cửa xóa tan bầu không khí của nó.

- Vào_ Nó nói.

Cánh cửa mở ra. Một đặc vũ bước vào theo một chiếc xe đẩy

- Thưa nữ hoàng, đây chính là các vũ khí có một trên thế giới do người nghĩ ra.

Nó tiến tới xe đẩy, nhấc từng thứ lên xem.

Một khẩu súng, gần giống súng lục nhưng không phải. Đó là chiếc súng, một lúc bắt ra ba lần đạn. Nhưng không dùng với đạn đồng mà dùng với thứ bên cạnh. Nhưng tép nhỏ có ngòi kim bên trong chứa một lượng nước màu cam. Đây chính là nọc độc rắn kết hợp với quả mắt mèo. Lúc đầu người dính phải sẽ ngứa vô cùng, toàn thân nổi mẩn đỏ trong tích tắc, sau năm phút, tắc thở chết, những mẩn đỏ tự biến mất.

Tiếp đó, là một cái hộp bẹt gần giống cái đĩa làm từ sắt. Nó có nhiều tác dụng. Nếu để thế ném xuống chạm với bề mặt khác sẽ thoát ra khói màu đen, khiến những người không có thuốc tránh sẽ bị mù mắt. Tác dụng thứ hai, nhấn hai cái nút ở giữa hai mặt một lúc thì từ các kẽ hở sẽ bắn ra các chân sắc chọn khác, dùng để làm phi tiêu.

Kế tiếp là một con dao, không dài không ngắn, sắc bén, vô tình. Và đương nhiên nó không đơn giản thế. Khi người dùng vẩy nó đúng cách, nó sẽ biến thành con dao hai đầu, hai lưỡi. Nếu nhấn vào nút xanh ở chuôi dao. Con dao sẽ có các tia điện chạy dọc theo con dao, tạo một lớp bọc màu xanh xunh quanh. Khi đâm phải người nào, người đó sẽ chết tại chỗ vì nguồn điện quá lớn.

Và một thứ đặc biêt không kém đó là một đôi dày. Mọt đôi dày cao gót, 15cm, màu đen. Nó khi được kích hoạt, xung quanh giày sẽ nhô ra những viên kim cương, chúng không được mài dũa để làm người ta an toàn mà là làm nhọn, sắc, để khi đá hay đạp gây chảy máu thậm tệ. Gót nhọn cùa giày còn giúp người dùng đứng bám vào với mặt kính dù ở phương nào.

.....

- Tốt_ Nó buông một từ.

- Người có mặc bộ áo chống đạn không ạ?_ Người kia kính cẩn hỏi.

- Không, lấy cho ta bộ làm từ đồ và sắt khoét nách ấy_ Nó suy nghĩ.

- Vâng, vậy tôi xin phép ra trước_ Người này tính đi ra ngoài.

- Khoan đã, ngươi ở bộ phận nào?_ Nó hỏi.

- Dạ, khu chế tạo ạ_ Anh này cũng thành thật đáp.

- Chế tạo chắc cũng biết chế biến. Ta muốn một cốc siro kem dâu và mấy cái bánh su kem _Nó cảm thấy đói.

- Ơ...nhưng....

- Ta cho ngươi 15 phút, làm gì thì làm...không có ta..._ Nó đưa tay lia ngang cổ.

- Dạ..._ Người kia hới hả chạy đi khỏi phòng.

Nó bất giác cười rồi nụ cười lại biến mất, khi nó nhớ tới hắn. Và thế là nó nằm ngả người xuống chiêc giường. Ngủ lúc nào không hay mà khóc lúc nào cũng không rõ. Chỉ biết khi người kia màng đồ vào cho nó và đặt đồ xuống bàn nhưng thấy nó đang ngủ. Không lỡ đánh thức, định lại mở mặt nạ nhưng tay chưa chạm tới nơi, nó đã mở mắt, khiến tên này giật mình chạy vội.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở biệt thự Lãnh Thiên, hôm nay đông đủ lắm nhưng ai ai cũng mang một nét lo âu. Bây giờ đã là 10 giờ. Ban điều tra cũng đã rõ. Là hắn bị mê hoặc bởi mùi nước hoa chế biến kia chứ không có ý gì khác. Mọi người gọi điện báo cho nó nhưng nó tắt máy.

- Trời ơi..._ Ken hét lên.

- Anh liên lạc với bạn bè bảo bối coi_ Daisy sốt ruột không kém.

- Nó có ai là bạn trừ chúng ta_ Harry thẫn thờ đáp, đôi mắt nhìn ra cổng qua cửa kính.

- Vẫn không gọi được_ Alice cầm điện thoại lắc đầu.

- Không dò được, tắt nguồn_ Hắn cũng lắc đầu nhìn cái laptop.

- Có khi nào..._ Elena vội bịt miệng.

- Đừng nghĩ tiêu cực như thế_ Andy xua luôn cái ý nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu mọi người.

Mọi thứ im lặng đến dễ sợ.

tích...tắc...tích tắc...TINH...

12 h đúng.

"reng reng reng....reng reng reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Mọi người đều đã ngủ gật trừ hắn và Harry. hai người hết nhìn nhau lại nhìn cái điện thoại. Cuối cùng Harry quyết định bắt máy. Hắn nín thinh.

- Alo_ Harry

-....

- Ngươi là ai?

-.....

- Mau nói đi

- "tút...tút tút"

Harry nhìn hắn khó hiểu.

- Lexy, đánh nhau, chết, 12 giờ_ harry lập lại những lời người kia nói một cách máy móc.

- LÀ sao?_ Ken thoáng tỉnh dậy nghe được.

- Đây không phải tối đầu tiên nhận được cuộc điện thoại vào giờ này nhưng..đây là lần đầu tiên người ở đầu dây bên kia lên tiếng_ Harry nói nhiều như thế bày chứng tỏ có chuyện chẳng lành.

- Mau tới chỗ cô ấy hay tới tìm_ Andy bật dậy.

- Để bọn họ nghỉ đi_ HArry nhìn ba cô nàng ngủ ở thảm mà nói.

- Đi...