Mộng Ánh chạy đi chạy lại muốn đứt hơi , mặc dù là đi bằng thang máy nhưng khoảng cách từ thang máy đến nhà ăn cũng không gần mà chân cô còn đang đi đôi giày cao gót nữa , Mộng Ánh cảm thấy gót chân của mình càng ngày càng nhức , đôi chân mỏi nhừ không biết chạy đi chạy lại bao nhiêu lần chỉ vì một ly cafe.Anh đây là muốn làm khó cô ư .Mộng Ánh thở hổn hển trong lòng vô cùng bực tức , nói đứt đoạn :- Đinh...t...tổng , anh kh...!không uống thì thôi , tôi ở đây là l...làm thư kí chứ không phải phục vụ của anh .Nhìn cô với bộ dạng như vậy Đinh Tuấn Trạch cười nhếch môi lên khuân mặt vẫn như tảng băng lạnh chưa tan , trong lòng có chút vui vì đã trả đũa được cô , anh đây là đang muốn hành hạ và làm khó cô , đơn giản vì cô đã tắt ngang cuộc gọi khi chưa hỏi ý kiến của anh , anh vẫn còn muốn hành cô tiếp nhưng nhìn cô bây giờ cũng đủ khiến anh hài lòng rồi .Đinh Tuấn Trạch ngồi trên chiếc ghế làm việc ngả người xuống ghế hai tay đan vao nhau nhìn cô trầm giọng nói :Thư kí hay phục vụ thì cũng như nhau cả thôi , là cấp dưới thì nói gì làm đấy.Mộng Ánh nhìn cái biểu cảm của anh bây giờ mà lòng cô đã tức mà giờ còn tức hơn , cô chỉ ước bây giờ có thể lại túm tóc anh quăng ra khỏi tập đoàn cho bõ tức, nhưng ước kỉu gì cũng vậy thực tế mãi là thực tế còn ước chỉ là ước , cô bực tức nói :Phục vụ nào làm hài lòng được vị giác của anh , đúng là cái đồ kén chọn , anh uống thì uống không uống thì tôi đem đổ bỏ .Đinh Tuấn Trạch nheo mày nhìn chằm chằm vào người Mộng Ánh như muốn ăn tươi nuốt sống cô , gương mặt không một chút cảm xúc , lạnh nhạt nói : Đi lại đây.Mộng Ánh đang đứng ở trước bàn làm việc của anh , thấy Đinh Tuấn Trạch gọi mình đi lại thì có chút hơi sợ , giọng có chút run run nhưng vẫn còn chút bực tức :Tôi không lại .Đinh Tuấn Trạch gằn giọng nói :Đi lại!Mộng Ánh giật mình bắt đầu càng lúc càng sợ , ngoan ngoãn đi lại gần chỗ anh.Đinh Tuấn Trạch thấy cô vừa đi lại thì ngồi thẳng lưng lên nắm lấy tay cô kéo cả người Mộng Ánh ngồi lên trên đùi mình.Mộng Ánh giật bắn người trước hành động của anh , khi hoàn hồn cô mới phát hiện ra mình đã ngồi vọn vẹn trên đùi anh .Đinh Tuấn Trạch vòng tay qua chiếc eo nhỏ của cô giữ chặt người cô lại , Mộng Ánh ngồi đối lưng với Đinh Tuấn Trạch cô càng ra sức vùng vẫy đẩy anh ra thì anh càng siết chặt lấy eo cô lại.Mộng Ánh bức tức khó chịu nói :Đinh tổng anh làm cái trò gì vậy buông tôi ra mau lên , anh còn chút liêm sỉ nào không vậy ?Đinh Tuấn Trạch áp mặt xuống lưng cô rồi từ từ di chuyển lên hõm cổ cô mà ra sức hít hà hương thơm ở trên người cô , Mộng Ánh khó chịu không chịu ngồi yên mà còn cố né người đi.Đinh Tuấn Trạch cau mày trầm giọng nói :Ngồi im , không đừng trách tôi tại sao lại quá đáng.Mộng Ánh nghe vậy cũng im lặng ngồi yên cho anh làm gì thì làm.Đinh Tuấn Trạch thấy cô ngoan ngoãn ngồi im khẽ mỉm cười , nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô :Tôi nhớ em , vô cùng nhớ em.Mộng Ánh đứng hình trước câu nói của anh , tại sao lại nhớ cô trong khi tối hôm đó chính anh đã nói mình có người mới chắc trong 7 năm qua hai người cũng rất hạnh phúc vậy anh nhớ cô để làm gì , cô thắc mắc nói :Tại sao lại nhớ tôi?.