Yêu Người Bất Chấp

Ăn đi... cho đỡ đói! (2)

Vô Hương Nguyệt điềm tĩnh trả lời:

- Mới mấy hôm trước cậu đã hút cạn máu của Bark Blood*. Tôi đã thấy chuyện đó. Cậu nên nhớ cậu là ma cà rồng, đáng ra cậu không được phép vào học viện này. Ma cà rồng bị cấm nhập học ở đây.

*Bark Blood: Một loài thú có máu giống máu người, tuy nhiên máu lại là máu tạp (máu người là loại thuần khiết); có thể tự lai tạo lại máu nên không thể bị chết do mất máu, bị thương, v.v…

- Tôi biết điều đó. Nhưng vì một vài lí do tôi bắt buộc phải ở lại đây.

- Nhưng tôi sẽ không chấp nhận một ma cà rồng trong học viện.

- Vô Hương Nguyệt, cậu nói xem vì sao?

Tôi bước đến chỗ hắn, cả người toả ra một luồng khí bất thường. Tôi giữ chặt hai tay hắn, ấn xuống. Tôi lặp lại:

- Vô Hương Nguyệt, cậu nói xem vì sao?

Hắn không trả lời, cố gắng rút tay khỏi tay tôi. Tôi cúi sát xuống mặt hắn, ám muội nói ra một câu:

- Tôi cũng sẽ không chấp nhận hậu duệ của gia tộc Asa lại giả trai để vào chính học viện của nhà mình, thưa Asa đại tiểu thư.

- Cậu…

- Thắc mắc vì sao tôi lại biết? Em nói xem, em nghĩ tôi có thể làm gì khi yểm bùa chú 'mê loạn' lên em.

- Tên khốn… - Cô ấy giằng tay ra khỏi tay tôi, định dùng phép để lại khống chế tôi thì tôi đã nhanh tay hơn một chút, cô ấy giọng yếu dần rồi ngủ mất - …nạn…

Sau khi dùng phép ngủ lên người cô ấy, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng kì dị. Hay là thử dùng bùa 'mộng xuất chân' cho cô ấy nhỉ, để xem sau sự việc vừa rồi cô ấy nghĩ về mình như thế nào, có hận mình không,…

Tôi uống vài viên Pure Blood rồi bắt đầu dùng bùa cho Hương Nguyệt. Cô nàng này đúng là cứng đầu mà, mãi không yểm lên được. Quên mất, Vô Hương Nguyệt là đại tiểu thư gia tộc Asa, đương nhiên sẽ có khí lưu bảo vệ xung quanh cơ thể. Chỉ duy nhất lúc cô ấy có cảm xúc mạnh, dòng khí lưu này mới chấp nhận bùa chú. Nhưng cô ấy đang ngủ thì đào đâu ra cảm xúc chứ. Hay... dùng cách đó? Không! Vô Hương Nguyệt nhất định sẽ giết tôi nếu tôi dám làm như thế với cô ấy.

- Chủ tịch, đã phát hiện ra Huyết Lãnh Nam là ma cà rồng thuần huyết, hiện đang là phù thuỷ tập sự ở học viện Asa.

- Theo dõi cậu ta cho tôi…

- Rõ!

Người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đang uống một ly chất lỏng màu vàng nhạt, khong cần nói cũng biết đây chính là huyết dịch thay thế cho máu dành cho ma cà rồng. Chờ sau khi thuộc hạ đã ra ngoài, ông ta mới lên tiếng:

- Tôi biết cậu ở đó, mau ra đi!

Tôi từ sau cánh cửa bí mật bước ra. Ông ta cười giả dối:

- Huyết Lãnh Nam, cuối cùng đã tìm thấy cậu.

Tôi đi thẳng luôn vào vấn đề:

- Ông muốn gì từ tôi, ông trùm KICV?

- Hoá ra là cậu đã biết. Vậy tôi cũng nói luôn: Tôi cần máu của cậu. Không phải chỉ một lần, mà là rất nhiều lần.

- Tôi chỉ là vật thử nghiệm cho các người sao? Ok, tôi đồng ý yêu cầu của ông, với một điều kiện: Trả ba mẹ tôi lành lặn lại cho tôi.

- Huyết Lãnh Nam, cậu đang làm khó chúng tôi đấy.

- Vậy thì kết thúc tại đây. Tạm biệt.

Tôi dứt khoát bước ra ngoài, chỉ sợ ở lâu trong đó nữa tôi sẽ không kiềm chế được mà lao vào giết kẻ không bằng cầm thú kia mất. Cả bố và mẹ tôi đều là chết dưới tay hắn. Thù này tôi nhất định sẽ trả…

Ba tháng sau…

- Do vi phạm các điều luật trong "Hiệp ước con người", người lãnh đạo của học viện Asa đồng thời cũng là chủ tịch của tổ chức ngầm KICV, ông Chấn Vân Lĩnh, đã bị bắt giam và sẽ bị đưa ra toà án tối cao để xét xử vào ngày…

Vô Hương Nguyệt bị tôi trói tay chân ném lên giường:

- Nguyệt Nhi, em thấy không, ba nuôi của em đã bị tôi tống vào tù…

- Đồ khốn nạn, anh không phải là người nữa, anh là ác quỷ, đồ máu lạnh, đáng chết,… hức… Tại sao lại đối xử với ông ấy như thế?

- Có những chuyện tôi chưa nói với em, bây giờ tôi sẽ nói cho em biết. Tôi là ma cà rồng thuần huyết. Ông ta chỉ vì dòng máu thuần chủng của tôi mà truy lùng tôi đến cùng. Thậm chí, còn giết cả ba mẹ tôi…

- Nhưng anh làm như vậy thì đâu khác gì ông ấy đâu?

Vô Hương Nguyệt phẫn nộ nhìn tôi. Tôi cười chua xót:

- Nợ máu trả máu. Ông ta sẽ phải chịu tất cả tội lỗi mà ông ta đã gây ra. Nếu không phải là tôi thì cũng sẽ có một ngày người khác sẽ tố cáo ông ta và khiến ông ta trả giá…

- Tôi hận anh, Huyết Lãnh Nam, tôi hận anh!

- Tôi biết em sẽ rất khó để có thể chấp nhận tôi. Nhưng xin em, hãy hiểu cho tôi. Em là người duy nhất còn bên cạnh tôi. Dù em có hận tôi thế nào, tôi cũng nhất quyết không bao giờ mất em nữa…

Cô ấy gục mặt xuống khóc nức nở. Tôi nhẹ nhàng tháo bỏ những thứ trói tay chân cô ấy, rồi khẽ đưa tay ôm lấy thân hình bé nhỏ đó vào lòng.

"Xin lỗi em, nhưng tôi buộc phải giữ em bên cạnh mình, nếu không, tôi sẽ chết mất…"

_Hoàn_

(Ngoại truyện sẽ trả sau ^.^)