[ 12 chòm sao] Lớp học bá đạo

Chương 1 : giới thiệu

Tại khu phố nhỏ, có một ngôi trường nổi tiếng không phải vì có học sinh giỏi thành đạt nhiều, mà là vì sự quậy phá của học sinh trong lớp nó. Học giỏi ừ thì cũng xem là tạm được, cơ mà nếu hỏi đến độ phá làng phá xóm thì trường này được gọi tên ngay đầu tiên.

Nói thêm nữa là tại đấy, còn có thêm một lớp đặc biệt, dành cho những đám học sinh quậy lắm mới cho vào. Không gì khác ngoài lớp Z...

Tại đó, lớp Z cũng như bao lớp khác, tổng cộng 30 thành viên. Nhưng điều đặc biệt ở đây chính là 12 người cầm đầu lớp họ. 12 người họ dẫn dắt và bày trò phá phách khiến nhiều thầy cô phải đau đầu. Bảng xếp hạng đều dựa theo thực lực và trí óc.

Theo đó, người ta đã có được bảng xếp hạng hợp ý nhiều người:

- Người đầu tiên không ai hợp hơn chính là thầy giáo chủ nhiệm của cái lớp này. Họ Phong, tên Xà Phu. Tên này có thể nói là chai lì, mưu mô và nhây nhất lớp. Thế nên lớp Z giao lại cho Xà Phu.

- Người thứ hai. Họ Vương, tên Ma Kết. Xin đính chính rằng thanh niên này là lớp trưởng đa năng, mọi mặt đều hoàn hảo ngoại trừ chưa có vợ. Vậy nên có một lượng fan rất đông đảo.

- Người đứng thứ ba, họ Kỉ, tên Bảo Bình. Cô lớp phó đú đởn nhất hành tinh. Cái gì cũng dở, chỉ có mỗi được cái môn Lí, Hóa. Khiến nhiều người ngưỡng mộ.

- Người xếp thứ tư, chị thư kí kiêm thanh mai trúc mã của lớp trưởng. Họ Lâm, tên Xữ Nữ. Cũng như người bạn khác giới từ thuở nhỏ của mình, chị mọi mặt từ đầu đến chân đều Perfect, nhưng về mặt tình cảm của bản thân thì ngu hơn bò.

- Người thứ năm, anh lớp phó trật tự nhiều chuyện nhất quả đất này. Họ Bạch, tên Dương. Chỉ hai từ thôi mà cũng đủ để nói lên được cậu này tăng động đến mức nào.

- Thứ sáu, đội trưởng đội phát thanh, Bạch Song Tử. Nhiều chuyện, mồm to là từ để miêu tả cô nàng này.

- Số bảy, tổ trưởng tổ 3. Chị này họ Hồ, tên đầy đủ là Hồ Sư Tử. Một người con gái không biết lãng mạn nhưng chỉ số phũ phàng thì có thừa.

- Thứ tám, Lê Kim Ngưu, tổ trưởng tổ 1. Nghe tên cũng đủ hiểu, không khác gì một con trâu ham ăn nhưng chẳng bao giờ tăng cân lên.

- Người số chín, họ Trần, tên Nhân Mã. Đội trưởng đội thể dục thể dao, cậu này mà đi cùng với Bạch Dương thì nơi đó xem như không có chỗ chôn.

- Người thứ mười, tên đầy đủ là Hạ Cự Giải. Chị này được tính đẹp nết, nấu ăn giỏi. Nhưng mỗi lần quẩy thì chẳng khác gì một thằng con trai.

- Người thứ mười một, Phạm Song Ngư. Lớp phó lao động lười nhất thế giới, ta nói cậu này chỉ lo mỗi chỗ ngủ của mình, còn mấy thứ khác nếu người ta không nhắc chắc cậu cũng chẳng để tâm đâu.

- Tiếp theo, Lãnh Thiên Yết. Do lười động não thôi chứ nếu anh này chú tâm vào cái gì đó thì chỉ đạt kết quả . Một là thành công, còn hai là hơn cả thế nữa.

- Cuối cùng, dù không giỏi lắm nhưng vì có quan hệ mật thiết với mấy người ở trên nên Nguyễn Thiên Bình vẫn được lược vào danh sách này. Chị này lười hơn cả Song Ngư gấp vạn lần, lười nhất cả vũ trụ luôn ấy chứ, đảm nhận chức vụ đội trưởng đội tập thở.

Những bạn học này đều là những thủ lĩnh toàn năng của lớp Z, họ đều mang trong mình một thiên bẩm tài năng riêng.

Các bạn có lẽ sẽ thắc mắc rằng tại sao những người ưu tú như họ lại được cho vào lớp quậy phá bậc nhất khu phố? Chung lại thì chỉ có một lí do, bọn họ chỉ muốn dành thời gian thanh xuân của mình để chơi và chơi, họ chỉ cho rằng việc học là vô bổ, chỉ cần có kĩ năng sống tốt hơn người khác là được. Thế nên, việc học là một việc mà họ sẽ chẳng bao giờ thích nổi nếu như có người tác động vào.

Và rồi một câu chuyện học đường bi hài sẽ diễn ra xung quanh họ và lớp Z, để cho chúng ta biết được sự đau thương, tình yêu thương từ bậc phụ huynh và mọi người dành cho chúng ta, và cả tầm quan trọng của việc học trong cuộc sống của con người.

Các bạn sẽ đọc câu chuyện của tôi chứ? Tôi rất vui vì các bạn đã đọc nó!

* BẮT ĐẦU VÀO TRUYỆN *

Tại một căn nhà nọ, có hai bạn học sinh nữ vẫy tay chào bậc cha mẹ của mình rồi tung tăng đến trường trong hai bộ đồng phục xinh xắn.

Theo như những con mắt của người xung quanh, có vẻ như cô gái để tóc ngắn ngang cổ là em, người chị là cô gái có mái tóc xoăn dài ngang lưng được buộc gọn cao lên. Nhưng trông cô em lại xinh xắn hơn chị gái mình nhiều. Hai chị em cười nói trên đường rất vui vẻ, mấy cậu con trai trạc tuổi cứ ngoái lại nhìn mà đỏ mặt. Họ nhìn không phải là nhìn hai chị em họ, mà chỉ nhìn mỗi cô gái tóc ngắn kia mà thôi. Cô em đã trông thấy nên thì thầm với chị mình:" Họ nhìn em kìa, trời ơi em không em được yêu mến đến vậy luôn đấy nha!". Còn người chị chỉ biết thở một hơi dài, tránh việc mình phải đấm vào bản mặt của nó ngay tại đám đông, nói tóm gọn lại" Hồng nhan thì bạc phận"

Cô em chỉ biết chu mỏ bĩu môi, nói tiếp" Đỡ hơn người không có sắc". Cô chị cười khểnh" Chị đây không sắc, cơ mà số tốt lắm, bạn bè chỉ toàn trai xinh gái đẹp thôi, đây lại còn đào hoa, trai tỏ tình cũng phải xếp hàng đấy! Đỡ hơn đứa nào đấy đẹp ơi là đẹp cơ mà chỉ có trai xấu đến tỏ tình!!! "

Người em bực tức quay mặt sang chỗ khác, còn người chị thì mãn nguyện với trận thắng bại của mình. Chị em dù gì cũng chỉ là danh nghĩa, nhìn vào thì chẳng ai biết hai người là chị em ruột đâu. Hơn nữa, lúc nào gặp mặt thì y như châu chấu đá xe, nói chuyện vui vẻ được tầm vài phút thì cãi nhau rồi lại đánh. Một câu chuyện thường xảy ra với hai chị em nhà họ Nguyễn này.

Từ đâu, nhóm học sinh trạc tuổi người chị đang đứng đợi một góc bên đường. Thường thì người ta sẽ không để ý đâu, nhưng với nhan sắc trời ban của họ người bu như kiến cũng là chuyện thường ngày. Có một cô bạn với gọi:" Tiểu Bình Bình, ở đây!!!"

Thiên Bình vui cười tiến lên đằng trước bỏ lại cô em gái đang bực dọc của mình đằng sau. Thiên bình liếc mắt ra chỗ em gái một chút như ý muốn nói" Tìm mấy người hay đi tỏ tình với mày mà đi chung với bọn nó, chị đây bận rồi!"

Sau đó Thiên Bình cười tươi đi bên cạnh mười một người trai xinh gái đẹp kia.

Cô em dậm chân bực dọc thì thầm:" Xấu đi bên cạnh đẹp, người bình thường đi bên cạnh thiên tài thì cũng như đất với trời, chẳng bao giờ với tới nổi!!! Hừ" Rồi quay gót mà đi.

* HẾT CHƯƠNG 1 *