[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 5

Thầy hiệu trưởng đứng đó, đôi mắt ánh lên sự giận dữ pha lẫn thất vọng. Học sinh của ông có thể cư xử như vậy giữa chốn đông người được sao? Đó là chưa nói, Mã còn là thành viên lớp S. Thầy đảo mắt nhìn căn tin bây giờ chả khác nào cái bãi rác, thức ăn văng tứ tung, bàn ghế thì đổ ngã còn đám học sinh kia nép vào một góc chẳng dám hó hé gì.

-Thầy...em...-Nhân Mã vô cùng ngạc nhiên, cậu không biết nói sao cho phải khi bị thầy bắt gặp lúc đánh nhau như thế này.

-Lên phòng hiệu trưởng gặp tôi!-Thầy nghiêm nghị nói.

Nhìn thấy thầy hiệu trưởng nạt xong bỏ đi luôn, đám học sinh kia mới dám thở mạnh, đồng thời liếc nhìn Nhân Mã đứng đó ngây ra, cho tới khi Ngưu thở dài:

-Tiêu mày rồi!

Phòng hiệu trưởng.

Nhân Mã đứng bên góc bàn, mặt chẳng có gì gọi là vui vẻ. Lấy tay quệt vết máu rướm trên môi, Mã tức giận nhìn đám con trai đứng dàn hàng bên kia. Nếu không phải tụi nó rảnh rỗi sinh nông nổi đi kiếm chuyện thì cậu đâu có lôi nắm đấm ra, và bây giờ đáng ra cậu phải ở trên lớp chứ đâu có đứng như tượng ở phòng hiệu trưởng chứ.

-Các em, giải thích cho tôi nghe!-Thầy đanh mặt hét làm cả đám run lên.

-Thầy, là tại thằng đó xông vào đánh tụi em!-Nam Phong nhảy vào ngay.

-Mày láo hả, thế thằng nào hất tô mỳ của tao?-Nhân Mã điên máu chửi lại.

-Đúng đó thầy, là tụi nó tự nhiên kiếm chuyện trước nên Mã mới vậy!-Kim Ngưu bênh vực.

-Tụi nó là bạn thân nên bênh nhau là phải rồi, đừng tin lời tụi nó thầy ơi!-Một thằng con trai bên kia xen vào hóng hớt.

-Thầy coi đó, nó đánh tụi em bầm dập vậy, thầy phải xử lý thế nào đi chứ!-Nam Phong nhảy vào đế thêm.

-Câm đi, vậy bọn mày không đánh tao à?

-Ơ...bạn ơi, tụi mình đánh bạn sao, vậy coi lại coi bạn vẫn bình an vô sự ngoài mấy vết xước cỏn con còn tụi này muốn dập mặt bể mũi!

-Ai bảo bọn mày gây sự trước? Vừa ăn cướp mà còn la làng à?-Ngưu tức giận nói.

-Hơ, là mình vô ý thôi mà!-Phong trơ tráo đáp.

Thầy gõ mạnh cây thước xuống bàn, liếc nhìn Nhân Mã:

-Trật tự đi! Nhân Mã, chỉ vì bạn vô ý làm đổ mỳ mà em có thể lôi nắm đấm ra vậy sao?

-Thầy...nhưng em tức lắm!

-Tức cũng không được dùng bạo lực, chỉ có loại vô học mới làm thế!

Nhân Mã ngây người, trái tim như bị đâm một nhát, đau nhói đến tê dại. Cậu không thể tin những gì mình vừa nghe thấy được nữa, rõ ràng người bị hại là cậu mà. Sao bây giờ mọi thứ lại bị đảo ngược như vậy rồi? Tụi nó hất mỳ của cậu, là vô ý sao? Cậu tức giận nên mới đánh một cái, là vô học sao?

Vô học!

-Thầy, nếu thầy chỉ nghe từ một phía mà phán xét, vậy thì em cũng không còn biết nói gì nữa. Nhưng mà, xin thầy đừng nói em như thế. Em vô học, nhưng ít ra em còn biết tức giận khi gia đình mình bị xúc phạm, ít ra em còn biết đâu là đúng, đâu là sai chứ không thể nhìn một cách phiến diện mà phán xét như vậy!

Nhân Mã hét lên, nói tất cả những gì mà cậu uất ức trong lòng. Rồi bất chấp sự ngạc nhiên của thầy, cậu bước ra khỏi phòng và không một lần ngoảnh mặt lại mặc cho Kim Ngưu chạy theo gọi:

-Mã, mày đừng như vậy mà!

Nhân Mã không trả lời, hoặc giả cậu căn bản không còn nghe bất cứ thứ gì nữa ngoài câu nói của thầy ban nãy. Nó không đơn giản chỉ là một lời nói, mà còn là thanh kiếm đâm thẳng vào lòng tự tôn của cậu. Nó làm cậu đau. Nhân Mã bước vào phòng học, trước ánh mắt ngạc nhiên, lo lắng lẫn sự quan tâm của các bạn. Cậu cất tập vào cặp toan bỏ về thì Ma Kết gọi giật lại:

-Mã, mày bình tĩnh lại đi! Có gì thì từ từ nói!

-Đúng đó Mã, tụi này nghe mấy lớp khác kể rồi, là cậu đúng nên không cần phải sợ gì hết!-Thiên Bình kiên định nói.

Nhìn thấy Nhân Mã tức giận, trên khuôn mặt trầy xước khắp chỗ, áo xộc xệch vì vừa đánh nhau về, cả người Song Ngư bỗng ngây ra. Đôi mắt cô nhìn thấy cậu trong tình trạng như vậy bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Có gì đó thân quen. Lại vừa xa lạ.

Song Ngư khẽ nhíu mày, khuôn mặt đầy phức tạp, nhưng vẫn không nói lời nào.

-Tao không sai!

-Ừ, mày không sai!-Sư Tử gật đầu.

Nhân Mã không sai. Phải, cậu không có lý do gì để bỏ về như thể thú nhận mình là kẻ chạy trốn.

Mặc dù đánh nhau làm loạn trong căn tin, lại còn ra khỏi phòng hiệu trưởng một cách vô phép, thế nhưng đến cuối buổi học thầy vẫn không có động tĩnh gì gọi là trách phạt Mã. Đến tận hôm thứ bảy, vẫn không có ai đến khiển trách hay bắt làm kiểm điểm. Điều đó khiến Nhân Mã rất khó hiểu, đáng ra thầy hiệu trưởng phải giận dữ, rồi bắt phạt cậu này kia kia nọ chứ.

Thế nhưng, trong trường này không phải chỉ có mỗi mình thầy.

Lật sổ đầu bài ra, bao nhiêu tiết A cùng những lời khen tiết học tốt toàn bộ đều trở thành hư không, làm nền cho con C to bành chát ở tiết Hóa. Cộng thêm lời ra tiếng vào về vụ của Nhân Mã càng làm cho cô giáo Thảo đau đầu hơn. Gấp sổ lại, cô bắt đầu lia mắt tới bàn chót.

-Thiên Yết, em làm cái gì mà để lớp bị tiết C vậy hả?

-Ơ dạ...tại em vô ý, cô thương tình tha xót cho em lần đầu non dại...-Yết lúng túng bào chữa.

-Sặc, mày mà non dại á, há há!-Sư ngoác miệng cười.

-Còn em Nhân Mã, cô đã nghe kể và biết thầy hiệu trưởng có hơi quá lời, nhưng em cũng không được sử dụng bạo lực như vậy!-Cô Thảo tiếp lời.

-Dạ, em biết rồi!-Mã đáp lại, tâm trạng cậu liền chùng xuống.

-Được rồi, cô phạt các em tan học phải ở lại trực nhật! Nào, chúng ta cùng học bài mới!

Trước khi làm bài viết số một, cô giáo sẽ dành ra một tiết để hướng dẫn lại học sinh về cách phân tích một bài văn nghị luận. Cô bắt đầu lấy phấn rồi ghi lên bảng: Viết bài nghị luận bày tỏ ý kiến của mình về phương châm: "Học đi đôi với hành".

-Rồi, các em hãy viết một đoạn văn nghị luận về vấn đề này, nhớ là phải súc tích và ngắn gọn nhé!

-Vâng ạ!

Vừa dứt lời, đứa nào đứa nấy đều lao vào làm bài, viết như bay, bao nhiêu ý tưởng tuôn trào ra làm mạch viết không hề bị gián đoạn. Duy chỉ có Kim Ngưu là ngồi ngó trời ngó đất, chẳng biết ghi gì sất ngoài hai chữ Bài làm. Bảo Bình ngồi bên cạnh nhắc nhở:

-Kim Ngưu sao cậu không làm đi?

-Có biết làm đâu!-Ngưu trả lời tỉnh queo.

-Trời đất, cũng phải ráng làm chứ!-Bảo toát mồ hôi.-Hay vầy đi, cậu coi của mình rồi biến tấu lại, không thì cô la chết!

Kim Ngưu như bắt được phao, định liếc qua bài của Bảo Bình. Nhưng cậu còn chưa kịp viết chữ nào thì cô Thảo đã lên tiếng:

-Chắc các em làm xong rồi ha? Cô sẽ gọi tên một vài em đọc bài để lấy điểm miệng nha! Được rồi, đầu tiên sẽ là...

Kim Ngưu ngồi bên dưới mà muốn ngừng thở, rồi tim muốn bay ra ngoài khi cô đọc tên:

-Thiên Bình!

Đó, hạnh phúc là đây, tương lai tươi sáng chính là đây chứ còn đâu nữa. Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm trút được gánh nặng. Hú hồn chứ suýt nữa chẳng may cậu mà bị xướng tên là thôi xong cuộc đời con quạ, thể nào cũng có trứng vịt về luộc ăn chơi.

Thiên Bình được gọi tên, cô đứng dậy rồi dõng dạc đọc bài làm của mình.

-Bác Hồ của chúng ta thường nói, học phải đi đôi với hành. Đó là câu nói bất hủ và luôn đúng về mọi mặt. Nếu học mà không có hành thì thứ chúng ta nhận được chỉ là lý thuyết suông và khiến kiến thức trở nên xa vời, khó hiểu. Nếu thực hành mà không học thì ta sẽ mất một lượng lớn kiến thức, công việc cũng trở nên khó khăn hơn. Học và hành là hai thứ cần phải có và luôn tương trợ lẫn nhau. Nếu vận dụng tốt học và hành, chắc chắn ta sẽ đạt hiệu quả cao trong học tập và lao động!

Thiên Bình vừa dứt lời, cả lớp liền đồng loạt vỗ tay rần rần. Cô Thảo vô cùng hài lòng, liền lấy bút chấm điểm mười cho Thiên Bình:

-Em làm rất tốt! Ngắn gọn mà đủ ý nữa. Bây giờ cô sẽ gọi bạn khác nha.-Cô dò một lượt danh sách rồi mỉm cười.-Kim Ngưu nhé!

Đó, bất hạnh là đây, tương lai tăm tối chính là đây chứ còn đâu nữa. Kim Ngưu đau khổ đứng dậy, vờ cầm tập cho có lệ để cô tưởng là cậu có làm. Ngưu ngắc ngứ một hồi rồi nói đại:

-Thưa cô, học đi đôi với hành có nghĩa là...học thì cần phải có hành tây...à không thực hành. Học và hành đều rất quan trọng. Nói tóm lại, học phải đi đôi với hành!

Kim Ngưu nói xong, chợt phát hiện ra cô giáo cùng cả lớp đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu. Kim Ngưu gãi đầu cười, rồi khẽ rùng mình. Ngay lúc này đây, trong đôi mắt của cô Thảo, đang xuất hiện một sự tức giận không hề nhẹ...

...

-Tụi tao về đây, bọn mày ở lại trực nhật vui vẻ!-Sư Tử cười đểu nhìn Mã và Yết phải ở lại làm vệ sinh lớp.

-Biến lẹ đi mày!-Yết hừ mũi.

-Tao về.

Kim Ngưu thều thào nói. Mặt cậu không chút sức sống vì vừa bị cô Thảo sạc cho một trận bởi cái tội đã không làm bài mà còn đứng dậy nói tào lao.

-Thôi Ngưu, đời còn dài mà hô hô!-Song Tử khoác vai cậu ngoác miệng cười.

Sau khi cả lớp lũ lượt ra về hết rồi, Thiên Yết ngán ngẩm cầm chổi lên rồi than thở:

-Chán, sao tao phải làm cái việc này chứ!

-Thôi làm nhanh cho mấy đứa buổi chiều nó học nữa!-Nhân Mã đáp.

Trong khi hai thằng con trai vừa quét lớp, vừa tán chuyện tầm xàm ba láp thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Cự Giải đứng đó, trên khuôn mặt thanh tú hãy còn đọng lại giọt mồ hôi, vẻ như rất gấp gáp, vội vàng. Cô ngại ngùng nhìn hai người, nhất thời không biết phải nói gì. Thiên Yết tưởng bở liền nói:

-Cự Giải ở lại giúp mình à?

-Không...mình quay lại để lấy cây bút chì bỏ quên.-Giải thật thà nói.

-Hố hố, đáp mặt đất đi con trai!-Mã phá ra cười làm Yết đen mặt lại.

-Ơ nhưng nếu cậu không ngại, mình sẽ sẵn sàng giúp đỡ, coi như là trả công hồi bữa cậu chỉ bài mình!-Thấy Thiên Yết như muốn đánh Mã tới nơi, cô liền bào chữa lại.

-Hơ, thôi không cần đâu, cô Thảo mà biết là tụi này chết!

Cự Giải mỉm cười, quay lại chỗ bàn mình kiếm bút. Khổ nỗi bàn trống trơn chẳng thấy vật cần tìm đâu, cô cúi người nhìn xuống sàn, cũng chẳng thấy gì hết. Quay qua, Giải phát hiện cây bút thân yêu nằm lăn lóc dưới bàn Yết. Giải mừng rỡ chạy lại, cầm bút lên phủi bụi thật sạch rồi cho vào cặp. Chợt, Cự Giải nhìn thấy một quyển album dày cộm nằm bên cạnh chiếc cặp màu đen. Cô rất tò mò nha, liền nói:

-Yết ơi, quyển album này là gì thế?

-Hả, ảnh gia đình mình đó mà, học xong mình định mang qua nhà bà nội vì bà mình muốn xem ảnh!

-Mình xem có được không?

-Giải cứ xem đi, không việc gì đâu!

Được cho phép, Cự Giải liền mở ra. Những tấm ảnh đầu trang trông đã cũ, ảnh ba mẹ Yết kết hôn này, rồi còn cả hình Yết lúc sơ sinh nữa cơ, trông đáng yêu ghê cơ. Cự Giải vui vẻ lật sang trang tiếp theo. Rồi sắc mặt cô bỗng tối sầm lại, cả người như chết lặng, khóe mắt dần nóng lên mà bàn tay cũng vô lực khiến quyển ảnh rơi xuống sàn.

-Sao thế Giải?-Mã hỏi.

-À...không...mình vô ý thôi...Mà cậu bé ôm quả bóng trong hình...là cậu hả Yết?

-Ừ đúng rồi, thấy mình đẹp trai chưa nè!

Cự Giải cắn môi, đôi mắt xoáy vào tấm ảnh kia. Một cậu bé khoảng chừng bốn, năm tuổi ôm trái bóng hãy còn lấm lem bùn đất. Cậu bé cười thật tươi, cái nụ cười hồn nhiên trong sáng ấy như đâm vào tim cô một nhát.

-Mình về đây!

Giải nói gấp, liền ôm cặp chạy một mạch khỏi phòng. Nhân Mã ngơ ngác chẳng hiểu gì:

-Giải bị sao vậy?

-Mày hỏi tao tao biết hỏi ai, thôi quét lẹ còn về nữa!-Yết nhún vai.

Cự Giải chạy xe đạp về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô bước vào nhà thì bị mẹ gọi giật lại:

-Giải về rồi, rửa mặt ra ăn cơm nè con!

-Mẹ, chốc nữa con sẽ ăn, con muốn nghỉ chút!-Giải cố nặn ra một nụ cười giả tạo.

Cô cười rồi bước về phòng, thả cặp lên bàn. Khóa cửa phòng lại, Giải ngồi phịch xuống mà cái nụ cười kia cũng tắt ngấm. Mắt cô cay cay, nhìn lên con búp bê cũ kĩ tựa vào đầu giường mà nhòe lệ. Hình ảnh con búp bê dần mờ nhạt đi vì nước mắt.

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, Cự Giải âm thầm khóc một mình mà chỉ có búp bê bầu bạn. Thời gian đã trôi qua thật lâu rồi, vậy mà sao mỗi lần nhớ tới trái tim cô lại nhói đau đến thế. Tựa như, chuỗi ngày ấy chỉ vừa xảy ra mới đây thôi.

Năm ấy...

Cự Giải vẫn còn nhớ, cái ngày mà cô cùng ba mẹ dọn đến một xã nhỏ ở miền Tây. Lúc đó là thời điểm bắt đầu sang hè, nắng gắt gao hơn bao giờ mà mưa cũng thường xuyên đột ngột ghé thăm. Ngày ấy, cô mới lên năm, cái tuổi thật trong sáng biết bao nhiêu, đối với cô, cuộc đời thật giống như một màu hồng, thật tươi đẹp và hạnh phúc.

Từ nhỏ ba mẹ cô đã dành riêng cho cô cái tên riêng. Cô thích lắm mỗi lần ba mẹ hay họ hàng vẫy vẫy tay gọi: "Bé Na dễ thương!". Ai chẳng có tên riêng của mình thời thuở nhỏ, mà cô cũng không phải ngoại lệ. Mà tên Na lại đáng yêu nữa, cô thích lắm.

Ngày đầu chuyển tới, buổi sáng cô lăng xăng phụ dọn dẹp sắp xếp các thứ. Đến chiều khi mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, cô rảnh rỗi, đi lang thang ra khu đất gần bờ ruộng. Cô nhìn thấy gần đó, một đám trẻ tầm bảy tám đứa đang chơi trò cò chẹp. Bé Na rất thích trò này nha, theo vô thức liền bước tới. Nhưng rồi chợt nhận ra toàn là người lạ, cô dừng bước đứng nhìn rồi vân vê gấu áo, rất muốn vào chơi nhưng hãy còn ngại ngùng, bối rối không biết làm sao.

-Ê có con nhỏ nào lạ kìa tụi bây!

Tựa như nhìn thấy sinh vật lạ, nguyên băng nhào tới vây quanh bé Na. Một cậu bé trạc tuổi cô, khuôn mặt đẹp trai mà rất dễ thương lên tiếng:

-Bạn mới chuyển đến hả? Bạn tên là gì?

-Ơ...mình..tên là Na!

-Còn mình là Hổ Cáp!-Cậu bé vỗ ngực tự giới thiệu.

-Bạn có muốn chơi cùng tụi này không?

-Muốn, mình muốn!-Na gật đầu ngay, mắt liền sáng rỡ như sao đêm hè.

Sau đó, dù có ngại ngùng, nhưng dần dà thì cô cũng bắt đầu thân quen với mọi người nhiều hơn. Ở đây ai cũng thật là dễ thương, lại hòa đồng với cô nữa. Hôm đó cô chơi cùng các bạn suốt cả buổi chiều. Cho tới khi ánh hoàng hôn buông những tia nắng lả lơi xuống cánh đồng xanh bát ngát, tụi trẻ mới chợt nhận ra đã đến giờ về nhà, muộn thì sẽ ốm đòn với ba mẹ mất.

-Mai tụi mình lại tụ tập ở đây nha!-Cậu bé tên Hổ Cáp chốt hẹn.

-Na có được chơi không?-Cô tần ngần.

-Được chứ, mai Na lại đến nhé!

Cô nghe thế liền mừng rỡ, hí ha hí hửng chạy về nhà. Dù bị ba sạc một trận vì cái tội mê chơi, nhưng cô vẫn rất vui vì được có thêm nhiều bạn mới. Suốt tối hôm ấy cô cười mãi, đến khi nằm yên vị trên giường rồi, đôi môi nhỏ nhắn của cô vẫn cười mỉm, theo những niềm vui vừa mới chớm nở vào trong giấc ngủ say.

Những ngày sau đó là khoảng thời gian đầy tuyệt vời và hạnh phúc trong cuộc đời Cự Giải. Sáng, cô phụ mẹ làm ruộng rồi bi bô học bảng chữ cái. Chiều, cô lại chạy ra khu đất trống chơi với các bạn. Tuy có rất nhiều người đối tốt với cô, thế nhưng cô vẫn thích chơi với bạn Hổ Cáp, bạn ấy chơi gì cũng giỏi hết. Hổ Cáp đá bóng rất hay, nhiều lần đá vào khung thành đội bạn làm tụi con gái xuýt xoa cả lên. Hay thả diều, cò chẹp, nhảy dây, đá cầu,...Hổ Cáp chơi tuốt. Duy chỉ có một trò bạn ấy nhất định không chịu chơi, đó là...chơi đồ hàng.

Bữa nọ, tụi