Ác nữ xuyên nhanh

Chương 4: Dạo phố( 2)

* BẮT ĐẦU CHƯƠNG 4 *

Đứng trước Phủ thừa tướng uy nghiêm mà chân cô cứ run bần bật, nói thẳng ra là tánh cô vốn ngại trước nơi xa lạ từ nhỏ. Và giờ cũng chẳng khác xưa là bao, tên lính gác cổng đưa đao ra chắn trước mặt cô. Hiểu ý, Thiên Lạc giơ lệnh bài lên. Nhìn đến lệnh bài liền biết rằng đây là đại tiểu thư của Hàn gia. Cuối xuống chào rồi thu đao lại.

Cô đau tim bước vào, cái đao đó mà kề cổ thì chắc bỏ mạng mịa nó rồi!!! Lục Hoa Uyển, ở đâu đây? Hường nô tỳ nhìn cô đang loay hoay trước mặt mà tiến lên bảo:" Lục Hoa Uyển ở phía đông nam của Hàn phủ thừa tướng ạ!" Vãi lìn, lại còn cả hướng Đông Tây Promossion nữa, có mà não quay như chong chóng luôn mất!!! Thiên Lạc ấp úng hỏi:" Thôi thì ngươi dẫn đường luôn đi!" Hường nô tỳ hơi ngơ ra một chút rồi sau đó vẫn nghe lệnh cô mà dẫn đường.

Vài phút sau, cô đã đứng trước Lục Hoa Uyển, Thiên Lạc đang rất là hào hứng vì sắp gặp được cô bạn trời đánh vẫn phũ như nó mà miệng cười tủm tỉm. Chẳng hề để ý đến cô gái theo sau đang nghi hoặc nhìn cô. Tiểu thư, chắc là không sao đâu ha?

" Nhược Nhiênnnnnn" - Thiên Lạc thẳng thừng đẩy cửa bước vào trong, gọi tên nhân vật mà bạn mình sẽ xuyên vào đây một cách đậm tình nghĩa, đầy thắm thiết. Và cảnh tượng trước mắt cô làm gì đây... một cô gái ăn vận chẳng khác gì nô tỳ đang nằm bẹp xuống đất với cục u bự tổ chảng trên đầu. Mong người này không phải là người mình cần tìm...

Và vâng, số của đen từ đầu đến chân. Đó chính là Nhược Nhiên - Người bạn mà cô luôn nhớ đến đang nằm dưới đất suýt xoa một cục u trên đầu do sự vô tư của cô a - đi vào mà không gõ cửa. Người tiểu thư kia lo lắng chạy đến:" Nhược Nhiên, em không sao chứ?" Theo sau cũng có một vị nô tỳ nữa nhăn nhó hỏi Thiên Lạc:" Ngươi là ai vậy? Muốn ám sát tiểu thư hay sao? Người vừa mập vừa..." Chưa để nhỏ nô tỳ đó nói hết câu, hường nô tỳ đã nhanh chóng bịt miệng ẻm lại, đưa con mắt long lanh trừng ẻm một phát. Thiên Lạc rút lệnh bài ra.

Người nô tỳ với cái giọng xấc xược đó chẳng có ai khác ngoài Bái Liên đâu. Bái Liên mở to con mắt ra nhìn lệnh bài. Cảm giác như mình đã chọc nhầm người, cô ấy ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi, thêm vài câu nịnh nọt:" Thứ lỗi cho nô tỳ không biết Hàn tiểu thư đến đây, tiểu thư cho thần thứ lỗi! Nghe nói tiểu thư cao minh, thân thiện có thể tha cho thần lần này không ạ?"

Thiên Lạc tặc lưỡi, ngoáy ngoáy tai:" Miệng mồm cũng lanh lẹ đấy!" Song bước lại chỗ Nhược Nhiên và vị tiểu thư cùng họ kia. Thiên Lạc đỡ Nhược Nhiên dậy trong sự bất ngờ của Minh Yên và Bái Liên. Minh yên hỏi cô:" Hàn tiểu thư có quen Nhược Nhiên sao?" Chà, cô gái này có chất giọng trong trẻo dễ sợ. Thiên Lạc cười cười rồi nói:" Không phải chỉ một chữ quen là nói được, phải là tri kỉ thì mới xem như gần đúng!" Minh Yên ngây ngô nhìn Thiên Lạc, Thiên Lạc cũng chỉ lắc đầu rồi thôi. Ý muốn hai người họ không cần phải biết. Rồi từ đâu" Rầm" một cái. Cánh cửa mở toạc ra trúng đầu của Thiên lạc làm cho cô mất đà ngã xuống và sau đó lại vô tình" Cốp" thêm một cái nữa vào đầu Nhược Nhiên, và bây giờ cổ thật sự ngất lịm đi luôn.

Thiên Lạc nhìn con bạn mình u hai cục trên đầu mà hai mắt xoay vòng vòng liền quay ra phía của hùng hổ nói lớn:" Thằng ngu nào thế? Đi vô mà không gõ cửa?" Cô nói như vậy cũng chẳng khác gì đang nói mình... Minh Yên lo lắng hỏi Thiên Lạc rồi nhìn tên tội phạm cho việc vừa nãy. Khẽ nói:" Đệ xem đệ đã gây hoạ gì chưa?" À thì ra là Tam thiếu gia, nổi tiếng với mấy cuộc viễn chinh thành công đây mà. Nhưng nhìn mặt phởn phởn, nghe con bạn nói ổng trẻ con, ấm áp mà có nụ cười rất ư là toả nắng, bonus thêm là ổng cũng thích ăn mấy món Nhược Nhiên làm. Hoho, đây đích thị là gu của nó rồi. Nhược Nhiên a~, có việc để chọc mày rồi. Thiên Lạc nở nụ cười tươi hơn hoa nhìn Tam Thiếu:" Ngài vừa mới làm lão bà tương lai của người ngất đấy?" Nghe đến đấy nhìn mặt cậu ta đúng đỏ như quả cà chua luôn. Mặc dù nó khá là dễ thương, nhưng dù gì Thiên Lạc cũng là vợ chưa cưới của Vương Gia, đâu thể nào chạy lại âu yếm cậu ta rồi bảo hắn quá dễ thương? Đành ngậm ngùi trước choai đập vậy.

Hắn chạy về phía Nhược Nhiên đang nằm rồi lay lay người cô:" Ngươi mau dậy đi!!! Ta đói rồi!" Minh Yên cười khổ cho tiểu đệ của mình rồi nói vài câu xin lỗi với Thiên Lạc. Thiên Lạc cũng chẳng phải là mấy người hay để bụng nên vui vẻ cho qua, mặc cho tên kia đang chăm chỉ gọi Nhược Nhiên dạy thì bên này Thiên Lạc và Nhược Nhiên đang vui vẻ uống trà tâm sự với nhau về Nhược Nhiên...

* HẾT CHƯƠNG 4 *

Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ nha ❤❤❤

Còn mình và bạn Mèo lai Sư Tử à, chúng ta ra cầu Thanh Niên nhảy thôi:)))))))))))))))))))