(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 17

Việc yêu Leo có lẽ là bất ngờ ngọt ngào nhất trong suốt cuộc đời đầy rẫy những bất hạnh, đau khổ và nhàm chán của em.

Thầy không cho em đụng chạm vào da thịt mình nhưng sẽ cưng chiều và để mặc em làm những gì em thích, thầy sẽ để em hôn lên trán, lên môi và cả lên má của thầy. Thầy đồng ý cho em ngủ chung cùng thầy và sẽ sưởi ấm cho em suốt đêm. Thầy kiên nhẫn cầm tay em lên và chỉ dẫn em cách phóng lao săn mồi.

Thầy dịu dàng, thầy trẻ con, thầy ấm áp,.... nhưng em vẫn có cảm giác mình vẫn chưa hiểu thầy. Armani đã từng nắm lấy tay em mà bảo, đừng yêu thầy, thầy không thể yêu em được và cũng không thể yêu ai được vì thầy chăm lo cho em như vậy chính là vì đang xem em là thế thân của Amelia.

Đôi mắt của cô ánh lên một nỗi đau khi nói cho em nghe về đoạn tình cảm giữa thầy và Amelia. Em lần đầu được biết rằng hóa ra thầy vẫn luôn yêu thầm Amelia, nếu như em còn tỉnh táo thì đừng yêu thầy.

Nhưng khi yêu rồi thì mấy ai có đủ tỉnh táo ? Huống chi em lại còn là một con nai con ngơ ngác không hiểu gì về sự đời, Armani thấy em vẫn còn ngờ vực thì thở dài kéo em đi cùng mình đến một nơi.

"Em im lặng và đừng phát ra tiếng động."

Cô thì thầm khe khẽ rồi dắt em đến căn hầm trong nhà. Em có chút kinh ngạc, đây chính là nơi duy nhất thầy cấm em và Armani đi vào mà, em không muốn làm thầy buồn cho nên kéo tay Armani về, cô cứng rắn kéo tay em đi xuyên qua cánh cửa rồi dắt em xuống cầu thang.

/Em đừng lo, chỗ này chị biết lối ra bí mật./

Cô thì thầm rồi đưa em xuống dưới căn hầm, em ngây người nhìn kiến trúc xinh đẹp trước mắt, những cột đá với dây thường xuân quấn lấy đều đang trụ vững cho trần nhà đầy rẫy những vị tinh tú. Armani kéo tay em kêu em nhìn xuống sàn nhà, em nhìn theo xuống và rồi ngây ngốc khi nhìn thấy cảnh tượng kia.

Đó là một... cô gái loài người sao ? Em nhìn cô gái đang nằm yên dưới chân mình, khuôn mặt của cô ấy rất giống em nhưng mái tóc dài của cô ấy lại là kiểu tóc xoăn sóng nước, Armani thành kính quỳ xuống rồi vuốt ve lên mặt sàn.

/Cô ấy là người con gái xinh đẹp nhất mà chị từng biết./

/Em thật sự rất giống với cô ấy, Mikey, nhưng chị thật sự không muốn em phải trở thành thế thân của cô ấy./

/Em nghe chị, đừng yêu thầy ấy nhé./

Trái tim em buốt lạnh khi nhìn thấy thi thể của người con gái mang tên Amelia, tại sao tạo hóa có thể trêu ngươi em như vậy chứ ? Nếu như thầy đã luôn yêu Amelia vậy thì em là cái gì ? Em là cái gì đây chứ.

Armani đỡ lấy em, em không hề khóc hay tức giận mà lại chỉ bần thần khi đối mặt với sự thật phũ phàng này. Cô thở dài rồi dìu em đi, cô mong là em sẽ sớm tỉnh ngộ lại và đừng yêu người đàn ông mang tên Leo đó nữa.

Lần đầu tiên trong đời em biết cảm giác tương tư một người và cũng là lần đầu tiên bị đối xử như là thế thân. Armani đỡ em ngồi xuống ghế rồi đi lấy nước cho em uống, em giữ ly nước ở trong tay rồi hỏi Armani về quan hệ giữa Amelia và Leo.

Cô thở dài rồi lấy ra trong người tín vật định tình mà Leo tặng cho Amelia bất thành, em cầm nó trong tay rồi cười nhạt, em nói cảm ơn cô rồi sau đó trả đồ lại cho cô. Em đang mong chờ gì về việc có tình cảm với một người đàn ông đáng tuổi làm tổ tiên của mình chứ ? Để làm trò cười cho thiên hạ hay sao, Armani nhìn lông mày em nhíu lại lẫn việc em đang cố nén nước mắt mà đau lòng.

Thất tình nào có thể dễ dàng chịu đựng chứ ? Dù có là kẻ bạc tình đến đâu thì khi bị tổn thương cũng sẽ phải khóc. Armani nghẹn ngào ôm em rồi bảo em cứ khóc ra đi, dù điều này quá khó để chấp nhận nhưng mà buông bỏ sớm cũng chính là để giải thoát cho cả hai. Em tựa cằm lên vai cô rồi chớp chớp mắt, nước mắt tựa như chuỗi ngọc đứt đoạn mà rơi xuống.

Tình yêu của em, từng chút một đứt thành đoạn.

Armani vỗ vỗ lưng em rồi cảm nhận nước mắt em đang rơi xuống thấm qua da mình, em khóc không hề hét lớn hay nhăn mặt mà chỉ đơn thuần là rơi nước mắt xuống thôi nhưng nó lại khiến cô đau đến xé lòng.

Rốt cục phải đau đớn thế nào mới có thể rơi nước mắt mà không phải hét lên ?

"Đã từng có người nói..... mọi đau khổ trên đời này đều do em mà ra."

"Nhưng đến cả tình cảm.... em cũng không xứng có sao ?"

Armani lắc đầu rồi im lặng vuốt lưng cho em, em nghẹn ngào gục lên vai cô mà khóc.

"Chị biết là em đang rất đau nhưng mà em xứng đáng với người tốt hơn."

Em còn xứng đáng với ai chứ ? Một con người sinh ra đã mang xui xẻo như em thì xứng với ai chứ ? Em lặng người nghĩ rồi sau đó nhanh chóng kêu cô thả mình ra, Armani nhìn em đang gượng cười thì cảm thấy khổ sở vô cùng mà gạt nước mắt cho em.

"Em sẽ hỏi thầy, bị từ chối thẳng thừng thì mới làm em tin được."

"Bị từ chối cũng không sao cả, có chị ở đây với em."

Armani nắm tay em nói, em mỉm cười gật đầu rồi sau đó theo cô đi vào bếp nấu cơm, giữa chừng nấu còn hơi khịt mũi làm cô vừa buồn cười vừa chua xót.

Em vừa cắt thịt mà vừa suy nghĩ đến việc mình đã quá dễ dàng buông xuống lớp phòng ngự suốt rồi, yếu đuối, trẻ con như vậy vốn dĩ chẳng phải là phong cách của em mà.

~♤~

"Thầy, con hỏi thầy một chút được không ?"

Em từ đằng sau ôm lấy cổ của Leo, Leo muốn xoay lại nhìn em nhưng em đã ngăn hắn lại mà nhẹ nhàng hỏi.

"Nếu như con nói thầy hãy hôn con thì thầy sẽ hôn ở đâu ?"

Leo có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của em nhưng hắn vẫn nghiêm túc nghĩ rồi mới trả lời câu hỏi của em, đó là trên môi. Em khẽ cười rồi hỏi vì sao lại hôn môi em, thầy bảo rằng hôn môi chính là để hôn người nhà, em nghe vậy thì bảo.

"Ở chỗ bọn em hôn môi chính là muốn nói rằng thầy đang yêu người đó."

"Vậy sao ? Thế thì...."

"Thầy sẽ không hôn con nữa, đúng không ?"

Em nhẹ nhàng cắt ngang lời nói của hắn, tim cũng ẩn ẩn đau, Leo lúc này mới cảm thấy bất thường muốn quay lại nhìn em, em ghìm tay mình xuống và giữ cổ của hắn, giọng nói có chút run lên.

"Thầy không cần phải nói gì cả.... con hiểu mà."

"Cảm giác tự tay giết người mình yêu nó là như thế nào ?"

".... Con biết rồi sao ?"

"Bạn của Amelia bảo rằng thầy giết Amelia không hề chớp mắt nhưng con biết.... nó chắc chắn phải đau lắm."

"Thậm chí là khi thấy con thầy cũng không ngừng đau, đúng không ?"

Leo nhắm mắt rồi quay đầu lại, lần này em cũng không ngăn lại mà nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím than kia, hắn hé môi rồi nói ra hai từ.

"Xin lỗi...."

Thầy làm gì có lỗi chứ ? Em mỉm cười rồi cố nén đi cảm giác bất lực trong lòng, em nâng giọng lên mà nói với thầy.

"Thầy xin lỗi cái gì chứ ? Phải là em xin lỗi rồi mới cảm ơn mới đúng chứ."

".... Cảm ơn thầy vì đã cho em lần nữa cảm nhận được hơi ấm của gia đình..."

"Và em cũng xin lỗi vì đã thích anh."

Từ giờ hãy chỉ là bạn thôi, được chứ ? Em buông tay ra khỏi ghế rồi xoay người rời đi. Leo nhìn thiếu niên xoay người rời khỏi tầm mắt của mình, tay giơ ra như muốn níu lấy nhưng sau đó là bất lực hạ xuống.

Rốt cục là hắn đang xem em là cái gì ?

Từ giờ hãy làm bạn bè, thầy trò thôi nhé ? Người nói ra câu nói đó vậy mà lại chính là em, Leo bóp trán rồi thở ra một hơi đầy mệt mỏi.

~♤~

Quan hệ của hai người tựa như đã thay đổi mà cũng như không hề thay đổi, hắn và em vẫn như cũ cùng nhau tập luyện, cùng nhau xuống phố, cùng nhau dùng bữa nhưng trái tim lại ngày càng xa nhau.

Em né tránh những hành động quan tâm của Leo, hắn nhìn em đang ngắm nhìn pháo hoa rồi sau đó lấy áo choàng khoác lên cho em.

"...."

Em gỡ áo choàng xuống rồi đưa lại cho hắn, hắn cứng ngắc nhận lấy áo choàng rồi sau đó thấy em rời đi cùng Armani, trái tim không hiểu vì cái gì mà lại nhói lên như muốn nghẹt thở.

Cả cuộc đời này hắn từng nghĩ rằng mình chỉ có thể rung động với một mình Amelia nhưng rồi hắn đã tự tay giết nàng. Hắn đau đớn vô cùng và rồi đã đập nát hết tất cả mọi thứ có trong phòng mình.

Armani thấy hắn như thế thì sợ hãi vô cùng, cô bé nhanh chóng núp đến chỗ an toàn và rồi cũng hiểu rằng Leo thật sự rất yêu Amelia, hắn yêu nàng đến mức tự tay xây mộ rồi mê hoặc mình rằng nàng ấy vẫn chưa chết.

Rồi hắn gặp em, con người có vẻ ngoài rất giống với Amelia, trái tim hắn run rẩy khi được nhìn thấy em và đụng chạm vào em. Hắn không thể chấp nhận được việc em ở chung với những loài dơ bẩn kia cho nên mới bắt em về đây, nhận em làm học trò rồi đối xử với em thật tốt.

Tựa như những gì mà hắn đối xử với Amelia trước khi giết nàng vậy.

Nhưng hắn không hiểu vì cái gì hắn lại dần quên đi Amelia ? Hắn quên đi nàng rồi sau đó là bị lấp đầy bởi hình bóng của em.

Em tinh nghịch, em dịu dàng, em đắc ý, em thất vọng.... tất cả đều khắc ghi vào tâm can của hắn nhưng hắn vẫn cố chấp mà thuyết phục bản thân đó chỉ đơn giản là tình thương của người thầy, người cha dành cho con mà thôi.

Rồi em xoay lưng rời đi, tựa như là đang chê cười cho cái hành động ngu ngốc ấy của hắn. Leo buông tiếng thở dài rồi uống một ly rượu thật đầy, hắn nên làm gì mới tốt đây ?

~♤~

"Giờ này anh mới về.... thần linh ơi, anh đã nốc bao nhiêu rượu thế ?"

Armani vừa đi uống nước thì thấy cửa nhà mở ra, Leo một thân người đầy mùi rượu bước vào làm cô hoảng hốt, cô kêu Leo ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng đi lấy nước giải rượu đến.

"Armani, cô đã nói gì với Manjirou phải không ?"

Leo gạt ly nước trên tay cô, cô thở dài để mặc nó rơi xuống đất rồi nói hắn mới là người sai ngay từ đầu.

"Tôi không muốn thấy Mikey bị lừa một cách tàn nhẫn như vậy, anh cũng nên phân ra cho rõ tình cảm mà mình dành cho thằng bé đi, Amelia đã chết lâu lắm rồi."

"Cô đừng nói nữa."

Leo gục đầu nói, Armani thẳng thừng mắng hắn rồi bảo hắn nếu còn như vậy nữa thì chính hắn một lần nữa sẽ lặp lại sai lầm là giết chết Mikey.

"Đừng đối xử với thằng bé như thể anh yêu nó, Leo, thằng bé không cần một người như anh thương hại !"

Nói rồi cô hồng mắt bỏ về phòng. Leo nhắm mắt rồi lảo đảo đi lên phòng của em, em vẫn còn thức và vẫn đứng ngoài ban công ngắm cảnh, em đang nhìn gì vậy ? Ở đó cũng đâu có ai hay vật gì đẹp đẽ đâu ?

Em xoay người và rơi vào một cái ôm chặt chẽ.

"....Thầy ?"

Leo lặng im ôm em, mùi dìu dịu của hoa oải hương làm cho hắn cảm thấy tội lỗi và mệt mỏi vô cùng, hắn run giọng hỏi em.

"Con... có muốn về nhà không ?"

Bàn tay đang định chạm lên lưng hắn của em khựng lại. Em bỏ tay xuống rồi lặng người để hắn ôm, về nhà ? Nơi đâu mới là nhà của em ?

~♤~

Mikey lạnh nhạt sắp về với buôn làng 🎉

Cơ mà còn lạnh nhạt hơn trước nhiều :<. Cú này đau quá, với em bé lẫn các độc giả thân thương (trừ tác giả đang cười khúc khích).