(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 45

Điều em sợ nhất cuối cùng đã đến ! Nhìn lũ sa tặc đang dần thu hẹp khoảng cách lại mà em cảm thấy lo lắng vô cùng, con lạc đà em đang cưỡi cũng bị dọa đến mức xoay vòng vòng. Gã đàn ông thấy thế thì giở giọng an ủi.

/Tiểu mỹ nhân đừng sợ, chỉ cần cưng ngoan ngoãn một chút thì bọn này sẽ không làm cưng bị đau./

Đồng bọn của gã nghe thế thì mỉm cười khà khà, em chậc lưỡi rồi sau đó đếm nhẩm số lượng cướp, chắc tầm 20 tên nhỉ ? Mà tên nào tên nấy còn có vũ khí nữa chứ, em đảo mắt rồi bước xuống lưng của lạc đà, một tên nhịn không được mà mom mem đi lại gần em, dù em có che hết cả người đi chăng nữa thì khi nhìn thấy bàn tay bé nhỏ kia cũng đủ để cho tến cướp kia hiểu.

Em chính là cực phẩm trong cực phẩm, bàn tay vừa nhỏ vừa mịn đã vậy còn chẳng có vết chai nào, tên bặm trợn đó hít một hơi rồi sau đó mê mẩn trước mùi hương ngọt dịu trên thân thể em. Em tối mặt giơ chân đá vào thái dương của tên khốn đó, tên cướp kia không kịp trở tay mà nằm vật ra mặt đất, miệng sủi bọt còn người thì giần giật.

Úi chà, dữ dằn quá đi mất ! Cơ mà bọn cướp đông người thì sợ hãi gì, chúng càn rỡ cười bảo là sẽ thay đồng đội 'thưởng thức' em, chúng đồng loạt lao vào để tấn công em nhưng một Mikey bất bại thì lũ này có là cái gì. Em đạp bay từng tên một rồi sau đó lấy băng kiếm ra kề vào cổ của tên có vẻ như là cầm đầu.

/Lũ tụi mày đang bảo là thưởng thức ai, hả ?/

Tên đó nuốt nước bọt nhìn lưỡi kiếm sắc lạnh đang kề dưới cổ họng của mình, thằng nhãi này còn là con người sao ? Nhưng sợ hãi chỉ là phút chốc, tên đó móc trong người một thứ gì đó rồi đâm vào cổ của em, em trợn mắt rồi sau đó cả người nhanh chóng ngã sụp xuống.

Sa tặc chính là loại cướp lưu manh và hèn hạ nhất, chúng không chỉ nắm rõ về địa hình mà bản thân còn luôn thủ sẵn những trò bẩn hèn hạ nữa ! Gã ta thấy em đã ngã quỵ xuống rồi thì thô bạo gạt khăn che mặt của em ra. Mẹ nó, còn đẹp hơn mấy con ả ở nhà thổ nữa chứ ! Gã ta vác em lên vai rồi kêu đồng bọn mau rút lui, em cắn môi nhìn lũ đó rồi cố dùng hết sức để phóng pháo sáng lên trời.

"Tộc trưởng, ở phía xa tự nhiên có pháo sáng bay lên !"

Một người đứng trên đài quan sát sau khi thấy pháo sáng do em phóng lên thì nhanh chóng chạy đến chỗ tộc trưởng báo cáo. Tộc trưởng vốn dĩ còn đang say xỉn sau khi nghe được thì đặt ly rượu xuống rồi kêu người gọi con trai của mình đến. Con trai của tộc trưởng là một thanh niên có dáng người rất tốt.

Khuôn mặt cũng rất tuấn tú cho nên thường xuyên là đối tượng trong mộng của rất nhiều cô gái trong làng, thậm chí là khi chủ thần Lunar nhìn thấy cũng phải tán thưởng vài câu. Mục đích ông gọi con trai mình đến đây là để nhờ anh ta đi cứu Mikey.

Vì anh ta chính là thú tộc mạnh nhất của tộc và có khả năng tìm kiếm người rất tốt - tên anh ta chính là Ivor. Ivor tuân lệnh của cha mình mà mang theo vài người trong tộc đi kiếm em, theo như thông tin mà anh ta có chính là Mikey có thân hình rất giống với Tuyết Thần và mùi hương trên người cũng từa tựa thế.

Cùng với người trong tộc đi đến chỗ em phát ra tín hiệu, Ivor khịt khịt mũi rồi nhíu mày, lại là bọn cướp Tinny à ? Thôi, coi như quét sạch lũ khốn đó một lần vĩnh viễn và duy nhất vậy, Ivor nghĩ thế rồi hóa hình, nguyên hình của Ivor chính là loài sư tử quý hiếm với bộ lông màu đỏ rực, những người cùng tộc thấy Ivor đã hóa hình thì nhanh chóng thúc ngựa đi theo sau.

Lũ Tinny này cũng rất xảo trá khi dùng rất nhiều thứ để che lấp mùi hương của em, Ivor nhìn những mảnh vải thấm đẫm mùi hương ngọt dịu mà nhíu mày, đuôi anh cũng đập xuống nền đất đầy khó chịu rồi sau đó gầm lên một tiếng.

Tiếng gầm của sư tử vang lên khiến bọn cướp tái mặt, sao Ivor của bộ tộc lại đi ra ngoài vào lúc này ? Cả lũ nhìn nhau rồi sau đó chậc lưỡi, dù sao bọn gã cũng đều đánh lạc hướng cả rồi cho nên thằng nhãi Ivor đó chắc chắn không kịp tìm thấy bọn gã đâu.

Nghĩ thế mấy tên đó liền cười gian xảo mà nhìn em đang mê man trên giường, tiểu mỹ nhân xinh đẹp thế này mà không thưởng thức thì đúng là đồ ngu, tên cầm đầu là kẻ đầu tiên ra tay, hắn lấy con dao nhỏ giắt bên hông ra.

Lũ đàn em cười hắc hắc nhìn đại ca mình đang cắt đồ trên người em, tên bán lạc đà nhớ ra việc hồi sáng thì kêu đại ca mình thử dò xét xem đồ em giấu đã để ở đâu, tên cầm đầu nghe thế thì không kiêng nhẫn quát lên.

/Mẹ nó, mỹ nhân nằm ngay đây mà mày còn nghĩ đến tiền à ?/

/Mày nghĩ thế thì đi ra ngoài, mẹ nó thằng ngu dốt này !/

/Chơi nó nát rồi cướp đồ sau cũng chả muộn./

Gã ta cúi đầu xin lỗi rồi sau đó tiếp tục nhìn đại ca mình lấy dao rạch đồ của em, làn da của em trắng tựa như mỡ dê vậy, đã thế trên đó còn có những dấu vết tình dục đã mờ đi không ít. Tên cầm đầu chậc lưỡi rồi nhổ một ngụm nước bọt đầy khinh thường.

/Mẹ nó, điếm mà còn bày đặt tỏ vẻ thanh cao./

/Đại ca chơi nó mạnh vào !/

/Cho nó bị phình bụng luôn đi !/

Tên cầm đầu liếm môi rồi sau đó cúi xuống ngửi ngửi mùi hương ngọt dịu trên người em, mùi thơm như là trái cây mới chín vậy, ngọt ngào mà thanh thuần thế nhưng nhìn mấy cái dấu này thì có mù mới tin là em thanh thuần, bàn tay thô ráp dơ bẩn kia trượt xuống rồi nâng đùi của em lên. Lúc gã muốn xông thẳng vào nơi tư mật kia thì bên ngoài liền có tiếng gầm của dã thú.

Ivor xông vào lều trại của sa tặc ngay khi tên cầm đầu đang chuẩn bị khinh nhục em, con sư tử gầm gừ rồi lao đến cắn áo của tên cầm đầu rồi ném mạnh ra bên ngoài ! Tên đó bị ném thẳng vào tảng đá bên ngoài, xương cốt như vỡ nát rồi sau đó gục đầu ngất xỉu, đám còn lại thì lấy súng ra nả vào người của sư tử, nó lấy đuôi quẹt hết xuống đất rồi nhìn vào từng tên một. Đôi mắt khát máu của sư tử khiến cho lũ cướp sợ đến vỡ mật.

Sư tử lao lên rồi sau đó một trận tinh phong huyết vũ quét khắp lều. Một lũ trộm cướp cứ thế bị sư tử quào cho chết sạch, nó sau khi giết người xong thì ngồi xuống liếm máu trên lông, sau khi đã liếm xong rồi thì đứng dậy chậm rãi đi lại chỗ em đang nằm.

Thiếu niên này đến cả trong giấc ngủ của nhăn mày à ? Ivor nhàm chán nghĩ rồi hóa về hình người, máu tươi của lũ cướp bắn thẳng lên mặt của anh khiến khuôn mặt anh tuấn kia trở nên ma mị và điên cuồng.

Thế nhưng hành động lấy khăn quấn người rồi bế em lên lại ôn nhu vô cùng, em tựa như một đứa trẻ nằm trong lòng của Ivor vậy, anh nghĩ rồi sau đó mang em rời khỏi cái lều đã bị máu tươi vấy bẩn kia. Em cựa mình trước sự động chạm của Ivor, anh nhẹ nhàng chỉnh lại cách bế của mình rồi cùng với tộc nhân rời đi.

/Thưa ngài, còn một tên vẫn còn sống./

/Ném tên đó cho Silla và Loyal ăn đi./

Đó là tên của hai con sói do anh nuôi, người kia nói dạ rồi cũng cùng với vài người đồng đội của mình đi lại cái lều kia thu xếp.

~0~

Em mở mắt ra nhìn trần nhà cao ơi là cao trên đầu của mình, cả người em bây giờ ngoài ý muốn là cảm thấy thoải mái vô cùng, em nâng người ngồi dậy rồi nhìn bài trí của căn phòng mình đang nằm.

Nói sao nhỉ, bài trí kiểu này khiến em có cảm giác như mình đang ở trong một ngôi nhà của người trong bộ lạc vậy đó, da thú trải dưới sàn, xương xẩu của dã thú treo trên tường lại còn có chỗ để ngồi xuống hơ lửa nữa.

Mà đúng là em đang ở nơi hơi giống bộ lạc thật, Ivor vén màn làm từ da trâu rồi đi vào, em tựa như con mèo nhỏ bị dọa cho xù lông mà lùi về phía sau, đôi mắt đen tuyền nhìn anh đầy cảnh giác khiến Ivor có chút bối rối.

/Cậu không cần sợ đâu, chúng tôi sẽ không hại cậu đâu./

Làm như tôi dễ lừa lắm vậy ấy, Mikey rụt cổ lại rồi tiếp tục thu mình, Ivor thấy em hoàn toàn không thả lỏng thì tưởng là em không hiểu ngôn ngữ của mình, anh chậc lưỡi rồi nói chuyện bằng tiếng Nhật.

"Cậu đừng sợ, tôi giúp cậu giết mấy tên cướp kia rồi."

Giết chúng ? Em ngớ người một lát rồi nhớ ra hành động bắn pháo sáng chờ người đến cứu của mình, hóa ra là người đàn ông này đã cứu em à ? Sau khi nghĩ thông rồi em cũng thả lỏng người ra mà nói chuyện với anh. Anh thấy em đã bớt sợ rồi thì thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười tự giới thiệu mình.

"Tôi tên là Ivor còn cậu tên gì ?"

"Tôi tên là Sano Manjirou, anh có thể gọi tôi là Mikey nếu cái tên kia quá khó đọc."

"Vậy thì rất vui được gặp cậu, Mikey."

Anh mỉm cười thật tươi, ý cười vốn dĩ rực rỡ kia lại mang theo chút ngông cuồng và hoang dã của thú tộc, nó khiến em nhớ đến Baji và trong tim cũng tự nhiên hẫng đi một nhịp.

Baji !? Ôi trời ơi, Baji và Shinichirou sau khi phẫu thuật xong thì đã biến mất đi đâu rồi chứ ? Bệnh viện mà hai người họ tiến hành phẫu thuật còn là thuộc quyền sở hữu của Phạm Thiên nữa mới chết chứ ! Hai người họ có bị Izana bắt lại hay không, em lo lắng nghĩ rồi sau đó đỡ trán.

"Cậu đừng vội nhúc nhích, thân thể của cậu vẫn còn yếu lắm."

Ivor lo lắng rót cho em một cốc nước mát, em mỉm cười yếu ớt nhìn anh ta rồi sau đó hỏi anh là mình đang ở đâu, Ivor bảo là em đang ở làng của bọn họ và bọn họ sẽ chăm sóc em cho đến khi em có thể tự đi lại được. Em nghe vậy thì nhỏ giọng nói cảm ơn Ivor lần nữa.

Người cậu nên cảm ơn phải là Tuyết Thần mới đúng.

Ivor thầm nghĩ rồi hỏi em là có muốn ra ngoài tham quan hay không, em gật đầu đồng ý rồi không quên nói xin lỗi vì đã làm phiền, Ivor híp mắt lại rồi sau đó nói mình ra ngoài trước để em thuận lợi chuẩn bị, em nhìn Ivor đã ra ngoài rồi thì nhanh chóng bước xuống giường và thay đồ.

Nếu em muốn tự mình rời khỏi sa mạc này thì cần ít nhất là 3 năm để biết rõ đường đi.

~0~

Tôi biết mấy cô đang nghĩ cái gì rồi :>