[ ngày 1 tháng 4 năm 2006]
Mikey mặc lên bộ đồng phục của trường mới, nhìn bản thân trong gương đã tươm tất đâu vào đấy liền hài lòng. Em với lấy cái cặp sách bên cạnh bước ra khỏi căn phòng trọ.Á... a...Phiền thật! Việc đi học!- Manjirou, mày... sao lại mặc đồng phục của trường trung học cơ sở?- Kazutora đã đứng ở cửa đợi em từ lâu, gã chỉ vào bộ đồng phục của em ngờ nghệch hỏi.Sau chuyện kia gã cứ bám riết lấy em khiến em thấy... phiền thật sự!Mikey thở dài, không trả lời đi lướt ngang qua Kazutora.Tại mày chứ ai!- Mày...bị lưu ban?- Kazutora đã quen với việc này, gã nhanh chóng đi song song với em hỏi.- Ừ!Kazutora nghe câu trả lời của em liền thấy tiếc nuối trong lòng..Cứ tưởng là sẽ học chung với em chứ!- Này, hai người nhanh chân lên coi!- Ken đứng phía dưới hét vọng lên.Mikey nhìn Ken thân mặc bộ đồng phục giống Kazutora liền cảm thấy bản thân quá nổi bật khi đi với hai người, em lạnh lùng buông ra một câu:- Bọn mày đi trước đi! Tao quên đồ!- Quên đồ? Sao đầu óc mày hay quên quá vậy, Mikey?- Ken hét lên- Đợi đi chung đi!- Kazutora nói.Không được học chung trường với em đã buồn rồi mà bây giờ còn phải đi đến trường chung với tên dở hơi Ken thì... Thôi luôn! Gã sẽ buồn chết mất!- Bọn mày đi trước đi!- Đi chung đi!Mikey nhíu mày đầy vẻ khó chịu.Sao tên Kazutora này lúc nào cũng muốn đối nghịch với em vậy?!Mikey đưa mắt liếc sang Ken đang dưng dửng đứng, ánh mắt hiện rõ hàm ý muốn nói kéo cái tên điên kia đi đi!Ken bắt gặp ánh mắt của Mikey, cậu khó hiểu hồi lâu rồi à lên một tiếng. Cánh tay khoác lên vai của Kazutora lôi đi.- Ê, khoang đã! Không đợi! Mikey!!!- Nó bảo bọn mình đi trước còn gì! Đi thôi!Kazutora miễn cưỡng trong cái khoác vai của Ken, gã thở ra một hơi quay lại nói lớn:- Tí tan học, bọn tao đến đón mày!-----------Mikey lê bước đi trong con đường trải dài những cây hoa anh đào. Em nhắm mắt lại hưởng thụ làn gió nhẹ, hưởng thụ cái cảm giác bình yên này!- Mikey...Nghe thấy có người gọi tên, Mikey liền quay lại thì thấy một người đàn ông tầm cỡ hai mươi mấy tuổi mặc vest, có mái tóc màu hồng bịt kín mặt nhìn em bằng ánh mắt thương nhớ.Ánh mắt đó là sao?Chúng ta có quen?- Ai vậy?Người kia im lặng không trả lời, cánh tay cuộn tròn thành nắm đấm, ngập ngừng hỏi:- Mày... là Mikey đúng không?Mike ngẩn người...Sao lại hỏi em như vậy? Chẳng lẽ là bất lương tìm đến em để đánh nhau sao? Mẹ kiếp! Cái tên " Mikey" đáng nguyền rủa!- Hỏi làm gì?Người kia mím môi, nhỏ giọng nói:- Trả lời đi!Mikey nhíu mày...Tại sao em phải trả lời? Không thích đấy!Mikey không nói gì, khó chịu quay người rời đi thì bỗng...Người kia đã chạy đến từ lâu, ôm chầm lấy em thì thầm vào tai em gọi: " Mikey"Cảm nhận được cơ thể của tên này đang áp sát vào người mình, Mkey rợn người.Chẳng lẽ lại là biếи ŧɦái?Em giơ cùi trỏ lên định đập vào mặt tên đó thì đã bị bắt lại, hơn nữa tên đó còn thuận thế trường lên nắm lấy tay em nữa chứ!- Đúng là mày rồi... Mikey...Mồ hôi lạnh ùa ra, Mikey hất tay, cố vùng ra khỏi cái ôm của tên kia nhưng không thoát được! Tên này khỏe quá! Biết vậy hồi nãy đã đi cùng với hai người kia rồi! - Mẹ kiếp! Mày là ai hả???- Mikey tức giận gầm lên.-...- Mẹ kiếp! Có bỏ ra không?!Tên đó không trả lời, vòng tay ôm lấy em dần nơi lỏng ra. Hắn đưa bàn tay luyến tiếc nắm lấy tay em thì bị em vùng ra. Tên đó ngước mắt lên nhìn em với vẻ mặt như chú cún bị bỏ rơi, thủ thỉ:- Mày không thích?Mikey ngớ người...Có ai lại thích bản thân bị một tên lạ mặt làm những hoạt động thân mật đâu chứ?!- Ừ, tao chính là ghét nó đấy!Người kia nghe vậy còn buồn hơn,...Rõ lúc trước em rất thích mà!Hay là... em không biết hắn?- Mày... không nhớ tao à?Mikey cười khinh một tiếng, gào lớn:- Mày là ai sao mà tao biết được trong khi bản thân tao còn chưa từng gặp mày một lần nào!Tâm trạng trùng xuống nặng nề, tên kia nhìn khuôn mặt ngập tràn sự tức giận của em. Đưa tay lên định tháo cái khẩu trang cùng mắt kính ra thì...Reng... Reng... Reng...Tên đó bỏ tay xuống, đầy vẻ miễn cưỡng bấm nghe. Mikey thấy tên biếи ŧɦái kia đã không còn để ý đến sự hiện diện của mình nữa liền nhanh chóng cắm đầu chạy đi để lại cho tên kia ngơ ngác nhìn bóng lưng đang dần khuất bóng của em.------------Mikey thở dài nhìn sân trường vắng tanh không một bóng người.Ngày đi học đầu tiên... đến trễ!Mẹ kiếp!Nếu không phải tại tên khùng biếи ŧɦái kia thì em đã đến đúng giờ rồi!Nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ hơn, Mikey cười nhạt đổi hướng đi.Đã trễ thế rồi thì cúp luôn!Bước đi trên con phố đông người qua lại, Mikey chẹp miệng khi ai cũng ngoáy lại nhìn mình.Cũng đúng! Mặc đồ học sinh đi lông bông giờ này bị chú ý là điều đương nhiên!Giờ thì... đi đâu đây?Đôi chân em dừng lại, cái đầu loay hoay nhìn xung quanh không để ý đến hai con người đang tiến lại chỗ mình.- Này, Sano Manjirou!- Một trong hai người ló ra nhìn em nóiMikey bị bất ngờ, đôi chân lùi lại vài bước.Smikey?- Này, mày cúp học à?- Angry sau lưng Mikey nói làm em giật mình.Cả Angry luôn sao?!- Ừ!- Hể... Vậy thì... Đi chơi với bọn này đi! Bọn này cũng cúp học!- Smiley nắm lấy tay em kéo đi.Mikey không phản ứng gì, cũng không hất nó ra. Đôi chân chấp thuận di chuyển theo họ.Dù sao em cũng đang không biết đi đâu!......- Wow!!! Mày chơi game giỏi thật đấy, Manjirou!- Smikey ồ lên khi nhìn màn hình hiện chứ " Win"- Haha, mấy game kiểu này thì có gì đâu!- Manjirou đắc ý nói không do dự.Không biết từ bao giờ em lại trở nên thân thiết với hai người này!Ở bên họ... vui lắm!- Chơi lại! Chơi lại đi!- Angry thua em liền gào lên.- Haha, bỏ cuộc đi! Mày chơi 4, 5 ván rồi còn gì! Đến tao- Smiley hào hứng đấy Angry ra nói......- You win!- Aaaa!!! Chơi lại đi, Manjirou!- Smiley hét lên, cầu xin em.Tức quá! Chơi bao lần vẫn không thắng nỗi!!!- Không thích! Tao không chơi nữa đâu! Chúng ta đi chơi cái khác đi!- Không thích! Muốn chơi lại!!!- Cả hai người đồng thanh nói.Mikey có chút buồn cười trước độ dễ thương của hai anh em nhà này. Em không nhịn được nữa mà cười.Đẹp!- Haha... Không chơi nữa đâu! Chơi trò khác!!!- Không...- Không nhưng nhị gì hết!Mikey lê bước đi, tâm trạng vui vẻ lạ thường.......- Haha... Thì ra là mày dở cái này!- Smiley cười ha hả khi nhìn thấy em ném bao nhiêu lần vẫn không trúng rổ.Mikey nghiến răng, đôi mắt ngó qua bên cạnh xem thử thì thấy cái bản điểm đã lên đến hàng nghìn của Angry. Mikey bực bội quay sang nhìn bảng điểm chỉ lác đác ở mức mấy chục của mình.- Tao thắng!- Angry nói đầy từ hào.Thầm thấy thoải mái trong lòng vì đã trả thù được em!- Chơi lại! Tao muốn chơi lại!- Mikey háo thắng nói.Mẹ kiếp! Cảm giác thua cuộc thật khó chịu...- Lần này đến tao!- Smiley hùng hổ đi đến nói.......- Haha, mày thua rồi nhá!Mikey nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm tức giận đá vào cái máy game bóng rổ một cái rồi bực tức giậm chân bỏ đi.Đến cả giận mà cũng dễ thương!- Này, đợi với!---------Mikey vẫy vẫy tay tạm biệt hai anh em kia. Sau khi không thể thấy được họ nữa em mới yên tâm quay đầu đi về nhà. Em ngao ngán nhìn dòng người đông nghẹt.Hiện tại đang là xế chiều- giờ học sinh ra về nên có chút đông. Mà em... lại không thích cảm giác chen lấn xô đẩy!Mikey nhìn con đường vắng vẻ bên cạnh, không do dự mà bước vào.Mong là không bị lạc!.......Mikey thư thả bước đi trên con đường vắng bóng khác so với vẻ đông đúc ở bên ngoài. Như thế này không phải tốt hơn sao!- Hahaha, nhìn con ghệ nó ngon chưa kìa!- Một tiếng nói vang ra phía trước con đường khiến cho Mikey tò mò.Em bước nhanh đi để xem thử... Đồng tử của Mikey co rút, em nắm chặt tay gào lên trước cảnh tượng trước mắt:- Bọn mày đang làm gì vậy hả???