Takemichi ngồi trên sàn mà liên tục nghĩ về những lời nói khi nãy của lão, nhà của lão? Nghe có nực cười không cơ chứ, đây rõ ràng là nhà của ông bà để lại cho mẹ cậu mà, lão ta lấy đâu ra cái tự tin để mà tuyên bố đây là nhà của lão vậy chứ? Đúng là một trò hề mà
Takemichi ngồi thẫn thờ ở đó suốt 15p mà không hề quan tâm đến vết thương trên người mình, ngay cả tiếng chuông cửa đang liên tục vang lên ở phía trước nhà cậu cũng dường như không hề nghe thấy, Chifuyu đã đến nhà cậu không lâu sau khi tên cha già hách dịch của cậu rời đi nhưng hắn từ nãy giờ đứng ở đây bấm chuông cũng được hơn 10p rồi mà vẫn không thấy ai ra mở cửa, hắn dần mất kiên nhẫn mà vặn vặn cái tay nắm cửa nhưng ai ngờ đâu cánh cửa ấy lại mở ra, hắn không khỏi tò mò nhưng rồi cũng dẹp cái cảm giác ấy qua một bên mà nước thẳng vào trong nhà, đối với hắn hiện tại thì hắn đã thắng cậu trong cái trò chơi trốn tìm này rồi
Chifuyu vừa bước vào trong đã ngay lập tức trở nên khó chịu vì cái mùi rượu bia và thuốc lá, không biết dựa vào đâu mà hắn lại nghĩ rằng cậu đang tập tành sử dụng những chất kích thích đó, hắn đưa tay lên che mũi rồi bước thẳng vào trong, hắn lướt ngang phòng khách thấy ti vi vẫn còn đang mở liền tưởng cậu đang ngồi đấy xem nên bước đến xem thử, nhưng những gì hắn thấy chỉ là những điếu thuốc bị vứt khắp nơi, chai lon thì nằm lăn lông lốc khắp phòng, Chifuyu khẽ nhíu mày rồi tiếp tục tìm kiếm cậu
Chifuyu lại lần nữa dừng chân ở phòng bếp, hắn nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt mà không khỏi bất ngờ, hàng loạt suy nghĩ bắt đầu hiện ra trong đầu hắn, sau đó hắn lại lia mắt đến cậu trai cả thân đầy máu mà gục đầu dựa vào bên cạnh một cái tủ, Chifuyu kinh ngạc mà chạy tới bên cậu, hắn lắc lắc cậu vài cái rồi lên tiếng
“Takemichi? Này mày sao vậy? Oi?”
Takemichi bị lắc cũng dần quay về thực tại mà giương đôi con ngươi màu biển có phần đục màu lên nhìn người trước mặt, đôi mắt cậu khẽ dao động vì bất ngờ trước sự xuất hiện của Chifuyu, cậu biết là ngày này sẽ tới thôi chỉ là cậu không nghĩ là nó đến sớm thế, nói thế thôi chứ hiện tại Takemichi mệt mỏi lắm rồi, cậu thật sự đã hối hận với cái quyết định trở về đây một lần nữa rồi, giờ có ra sao cậu cũng mặc kệ, bọn họ xuất hiện càng sớm thì cậu cũng mau chóng được giải thoát mà, đúng chứ? Takemichi mệt mỏi mà lên tiếng nói với hắn
“Chifuyu, mày cũng quay về rồi đúng không? Mày muốn đánh muốn giết hay làm gì tao thì làm đi, tao mệt lắm rồi, mày kêu những người còn lại tới cũng được nữa”
Chifuyu nhìn cậu không có tí sức sống nào mà nói như vậy hắn liền có một chút cảm giác đau nhói, hắn vội vàng kéo cậu đứng dậy mà nói
“Đi đến bệnh viện với tao”
Takemichi vẫn ngồi đó, cậu không muốn đi đâu nữa cả, tại sao cứ phải hành hạ cậu như thế này chứ? Phải làm cậu đau khổ đến khi nào thì bọn họ mới vừa lòng? Takemichi ngồi yên đấy mà vung tay thoát khỏi Chifuyu, cậu đưa tay lên lấy mảnh thủy tinh trên đầu ra rồi đưa cho Chifuyu mà nói
“Đây, muốn làm gì thì làm đi”
Chifuyu thật sự không biết phải nói gì nữa rồi, hắn vội vàng cầm lấy mảnh thủy tinh ấy vứt sang một bên mà lao tới bồng cậu lên chạy ra ngoài xe, hắn thấy cậu định lên tiếng liền trừng mắt mà quát
“Nằm im”
Takemichi thấy vậy cũng không nói gì để yên cho hắn đưa cậu đến bệnh viện, Chifuyu phóng đi với tốc độ rất nhanh, từ sáng giờ cậu vẫn chưa thay cái áo đồng phục sơ mi mỏng kia ra nên có chút cảm thấy lạnh cộng thêm những cơn đau nhức từ các vết thương khiến cậu không khỏi khó chịu mà nghiến chặt răng lại, Chifuyu một tay vừa lái xe một tay vừa ôm người cậu liền cảm nhận được cậu đang run lên, hắn cúi xuống nhìn cậu đang nhăn mày chịu đựng liền cảm thấy nhói trong tim, hắn muốn giảm tốc độ lại nhưng vết thương trên đầu cậu vẫn không ngừng chảy máu nên hắn không thể chạy chậm lại, hắn muốn chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể, trong giây phút ấy, hắn đã thật sự cảm thấy lo lắng cho cậu trai kia. Chifuyu dừng xe ở bệnh viện rồi nhanh chóng bế cậu vào trong, vừa bước vào các chị y tá thấy cậu khắp người đều là vết thương liền lo lắng mà chạy lại hỏi han
“Takemichi, lão già đó lại đánh em à?”
“Thằng bé này, sao em không phản kháng lại?”“Lão già thối đó, sao lão lại có thể đánh con mình hết lần này đến lần khác chứ”Chifuyu đứng nghe những cô y tá đó nói liền không khỏi bất ngờ, bây giờ hắn mới nhớ lại cuộc sống trước lúc nào cậu cũng mang một cơ thể đầy thương tích đến họp bang lúc hỏi thì cậu chỉ bảo là đi đánh nhau, nhưng hóa ra là cậu bị người khác đánh sao, còn là bị nhiều lần nữa chứ?
Chifuyu còn đang đứng đó hồi tưởng lại thì một vị bác sĩ trẻ đã tiến tới đỡ Takemichi vào phòng, lúc này hắn không còn cảm thấy hơi ấm và sức nặng trên tay mình nữa thì mới quay về thực tại, hắn nhìn các cô y tá cùng vị bác sĩ đang đưa cậu vào một phòng bệnh cũng liền nhanh chóng đi theo, hắn mở cửa bước vào trong đứng bên cạnh nhìn cậu được các cô y tá ân cần xử lý các vết thương, không biết tại sao nhưng hiện tại hắn muốn chạy đến ôm lấy cậu mà an ủi, hắn muốn làm chỗ dựa cho cậu, chỉ là trong hắn dường như có cái gì đó đang cản lại, hắn đứng đó lắng nghe từng lời nói của những y tá và bác sĩ kia mà không khỏi chau mày, một trong số những cô y tá nhìn thấy vết thương trên tay phải cậu liền lên tiếng trách mắng
“Takemichi! Vết thương này nó còn tệ hơn cả việc mưng mủ nữa đấy, tại sao em lại không đến đây để bọn chị xử lý hả? Em muốn mất cả cái tay này hay sao?”
“Em không muốn làm phiền mấy chị, với cả em đã mất hết tất cả mọi thứ rồi, giờ mất thêm cả cánh tay này thì cũng chẳng có gì to tát đâu”Takemichi vừa nói vừa cười, chỉ là nụ cười đó của cậu trông khó coi lắm, tất cả những người có mặt trong phòng nhìn cậu mà không khỏi thương xót, chỉ riêng Chifuyu là chìm đắm trong thế giới riêng của hắn sau khi nghe cậu nói như vậy. Takemichi ngoan ngoãn ngồi đó cho các y tá và bác sĩ băng bó lại, đến lúc xem vết thương trên đầu cậu thì vị bác sĩ kia liền tặc lưỡi mà nói
“Vết thương sâu lắm đấy, có lẽ là phải khâu vài mũi, cậu có muốn tôi tiêm cho một mũi thuốc mê để không cảm thấy đau không?”
“Không cần đâu ạ, bác sĩ cứ để vậy mà khâu đi ạ, cháu chịu được”Những cô y tá nghe cậu trả lời như vậy cũng không thể nói gì thêm, họ hiểu rõ cậu nhóc này, họ biết rằng khi cậu đã quyết gì đó rồi thì khó lòng mà thuyết phục cậu ấy đổi ý lại nên họ cũng chỉ đành để cậu ngồi đó chịu đựng từng mũi kim xuyên qua mà khâu vết thương trên đầu lại, nhưng có vẻ như Chifuyu thì khác với bọn họ, hắn to mắt mà kinh ngạc nhìn cậu không để lộ một chút gì gọi là đau đớn trên gương mặt khi bác sĩ khâu vết thương lại cho cậu, bỗng chốc hắn lại có một cái cảm giác muốn che chở cậu trai ấy, một cái cảm giác muốn...trở thành...điểm tựa của cậu...