[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 27

Kenji sau khi nói chuyện với cậu thì bước ra ngoài lấy điện thoại liên lạc cho người em họ mà anh nhắc với cậu, Takemichi ngồi một mình trong phòng suy nghĩ gì đấy một lúc lâu rồi cũng đứng dậy thay đồ, cậu cầm lấy bộ đồ khi nãy định vào nhà vệ sinh thay thì bỗng đứng khựng lại nhìn về phía chai nước và hộp cháo khi nãy Baji cùng Chifuyu đem tới. Cậu tiến lại gần cầm lấy hộp cháo rồi bước ra ngoài, cậu ngó nghiêng một hồi liền bắt gặp một cô y tá, cậu vội kéo tay cô lại rồi đưa hộp cháo cho cô

“Sao vậy Takemichi? Em thấy không ổn ở đâu à?”

“À không phải ạ, cái này, em không ăn nên là chị có thể đem cho bệnh nhân khác được không ạ?”

Cô y tá vốn nghĩ cậu bị đau ở đâu nên liền hỏi thăm cậu nhưng cậu lại bảo mình không sao mà muốn chia sẻ phần cháo ấy cho người khác. Thật ra thì cậu không muốn ăn cháo của bọn họ đem đến, một chút cũng không dù cho cậu hiện tại có hơi đói thật nhưng nếu đem bỏ thì lại uổng quá, có nhiều người còn không có để ăn chẳng lẽ cậu lại đem bỏ phí như vậy? Thế nên cậu liền nhờ cô y tá ấy chia lại cho người khác. Cô thấy cậu tay chìa hộp cháo ra liền đưa tay xoa nhẹ mái đầu cậu rồi nhận lấy hộp cháo từ tay cậu sau đấy cô quay lại làm việc, Takemichi thấy cô rời đi cũng quay lại phòng bệnh của mình đóng cửa mà tiến vào nhà vệ sinh thay đồ, đến khi cánh cửa phòng cậu mở ra lần nữa thì cậu đã thay xong mà đứng bên giường xếp gọn lại bộ đồ bệnh nhân. Kenji tiến vào trong, tay anh thuận thế mà đóng cánh cửa phòng lại, anh lại gần cậu mà kéo ghế ra ngồi rồi nhàn hạ nói

“Anh liên lạc với nó rồi đấy, nhưng mà nó đang có một số việc bên Osaka nên tầm nửa tháng nữa nó mới có thể đến đây hoặc cũng có thể là sớm hơn thế”

“Cậu ấy chịu giúp em đã mừng lắm rồi, em cũng đâu có gấp gì đâu”

Takemichi vừa nói vừa xếp cái áo trên tay lại, cậu đặt bộ đồ gọn lại trên góc giường rồi ngồi xuống đối diện Kenji, anh nhìn cậu rồi lại tiếp tục cất tiếng

“Nhưng có một chuyện, nếu em anh nó đến đây thì nó sẽ ở chung với chúng ta, mà nhà anh thì có mỗi hai phòng nên nhóc phải chung phòng với nó đấy”

“Sao cũng được hết, em ở ké nên không dám ý kiến”

Takemichi nhún vai trả lời anh, Kenji cũng vì lời nói và hành động ấy của cậu làm cho bật cười, hai anh em ngồi trong phòng tán chuyện với nhau một lúc cho tới khi người yêu của Kenji bước vào và nói đã làm xong thủ tục xuất viện. Takemichi nghe vậy liền đứng dậy cúi gập người cảm ơn cô, cô giật mình mà đỡ cậu đứng thẳng dậy rồi quay sang căn dặn Kenji

“Anh ở chung với Takemichi thì nhớ chăm sóc thằng bé cho tốt đấy, thằng bé mà còn vào đây nữa là em cạp đầu anh”

“Vâng anh biết rồi ạ”

Kenji vừa nói vừa nắm lấy tay cô mà lắc qua lắc lại, lời của nóc nhà anh không dám cãi, cãi thì tiêu đời, mà anh cũng chả có ý định cãi bởi anh đã quyết rồi, anh phải giúp đứa trẻ này có một cuộc sống tốt hơn mới được. Cả ba cùng nhau đi ra phía bên ngoài, cô y tá vẫn còn phải tăng ca nên cô chỉ có thể tiễn cậu và Kenji ra trước cổng bệnh viện rồi nhanh chóng quay vào trong làm việc. Takemichi và Kenji đứng đấy vẫy tay cô cho tới khi không còn nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy nữa, Kenji quay sang nhìn cậu rồi nói

“Đứng đây đợi anh một lát, anh đi lấy xe”

Takemichi còn chưa kịp phản ứng Kenji đã chạy vọt đi mất, cậu đứng ở ngay cổng bệnh viện mà có chút lạnh sóng lưng bởi hiện tại đã hơn nửa đêm rồi, ở đây cũng vắng người qua lại khiến cậu có chút sợ hãi. Takemichi đứng liếc nhìn quanh dọc một lúc thì nghe tiếng còi xe, cậu quay đầu nhìn sang hướng phát ra tiếng còi ấy thì thấy Kenji đang ngồi trên chiếc xe mô tô, anh ném một cái nón bảo hiểm sang cho cậu, vì ánh đèn của xe nên Takemichi có hơi chói mà nheo mắt lại nhưng cậu vẫn có thể chụp lấy cái nón của Kenji. Takemichi đội cái nón ấy lên rồi leo lên xe anh, Kenji thấy cậu đã ngồi lên xe liền rồ ga chạy đi, anh cũng không quên nhìn cậu thông qua kính chiếu hậu mà đùa giỡn

“Đừng có ôm anh đấy”

“Cho em 3 tỷ yên em cũng không thèm ôm”

Kenji bật cười trước câu nói của cậu, anh phóng xe trên đường không quá nhanh cũng không quá chậm, Takemichi hai tay chống phía sau mà cảm nhận từng đợt gió nhẹ, đôi mắt xanh biển của cậu nhắm lại, cậu chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Hiện tại cậu thấy thoải mái lắm, cậu đang tưởng tượng ra một khung cảnh, cả nhà cậu, ông bà ngoại và mẹ cậu nữa, một nhà bốn người đang vui vẻ ngồi ăn dưới một gốc anh đào, xung quanh là chỉ toàn là đồng cỏ và hoa, ông bà ngoại cậu đang cười rất tươi, mẹ cậu thì đang trách mắng cậu bởi cậu chỉ lo chơi mà không đụng đến đồ ăn, một khung cảnh hạnh phúc mà cậu luôn ao ước có được, cậu luôn khát khao được cảm nhận cái cảm giác hạnh phúc ấy bên cạnh họ. Gương mặt cậu chợt xuất hiện một nụ cười, trông nó vừa buồn nhưng cũng thật hạnh phúc, Kenji ngồi trước nhìn thấy được cả biểu cảm ấy của cậu, ánh mắt anh có phần trầm xuống, anh giảm tốc độ xe lại một chút, hai người suốt quãng đường còn lại cũng không nói với nhau tiếng nào, đến khi quay về nhà Kenji mới lên tiếng kéo cậu ra khỏi khung cảnh ước mơ nhỏ bé kia của mình, Takemichi lật đật leo xuống khỏi xe mà tháo cái nón đưa lại cho anh, cậu đứng trước cửa nhà suy nghĩ về việc ngày mai sẽ đến giải thích cho bà nội hồi lâu rồi mới cùng anh bước vào nhà

Baji và Chifuyu sau khi ra khỏi bệnh viện thì liền leo lên xe phóng về khu chung cư của cả hai, hai người họ cất xe rồi lại đi đến bên cầu thang cả hai vẫn thường tán chuyện với nhau mà ngồi xuống, Baji dựa hai tay lên bậc cầu thang cao hơn, đầu thì ngửa ra phía sau mà nhắm mắt lại nghĩ gì đó, Chifuyu ngồi cạnh hắn đan hai tay lại với nhau, trong đầu Chifuyu giờ đây chỉ toàn là hình ảnh cậu bị thương máu chảy đầy đầu và hình ảnh cậu đứng núp sau Kenji với đôi mắt đỏ hoe. Hai người ngồi im lặng ở đấy một lúc lâu thì Baji mới lên tiếng hỏi Chifuyu

“Chifuyu, mày gặp lại Takemichi trước đó rồi sao?”

“Vâng, em mới gặp lại nó vào hôm trước”

Baji ngẩng đầu dậy mà liếc nhìn sang bên cạnh Chifuyu, hắn tiếp tục mà lên tiếng hỏi

“Vậy những vết thương trên người nó mày có biết là từ đâu ra không?”

“Em không biết chắc nhưng em nghĩ là do cái tên say rượu khi nãy làm”

Baji không khỏi khó hiểu mà nhíu mày, Chifuyu quay phắt qua nhìn hắn, hắn lại tiếp tục hỏi

“Từ cái ông già khi nãy?”

“Vâng, lúc em gặp lại Takemichi thì cả người nó toàn là máu, trên đầu vẫn còn ghim một vài mảnh thủy tinh, lúc đó nó còn bảo em muốn giết thì giết nó đi, em không biết sao nhưng lúc đó...em...thấy đau lắm...”

Chifuyu càng nói càng nhỏ giọng nhưng Baji vẫn có thể nghe được câu cuối, ánh mắt Baji có hơi thay đổi, trông nó trầm hơn trước một chút, hắn cúi đầu đưa tay vò mái tóc dài của mình

“Khi nãy tao cũng thấy đau lắm...”

______________________

Nay tui đăng sớm, có gì chiều tui dui tui đăng thêm, ehehe