Takemichi mang trên mình một nỗi buồn khó tả mà dạo bước trên con phố vắng vẻ kia, ánh đèn mập mờ hai bên đường càng khiến cho bầu không khí xung quanh chàng trai ấy càng trở nên u sầu hơn. Takemichi hiện tại không biết phải làm gì, bản thân đã hứa với vị thần kia sẽ sống thật hạnh phúc nhưng cuối cùng thì cậu vẫn đang phải chịu đau khổ từ người cha của mình, cậu cũng không thể nào quên được hình bóng của những con người kia, những con người tệ bạc đã thẳng tay tiễn cậu xuống cõi chết, cậu hận họ không? Câu trả lời là có hay là không? Cậu cũng muốn hận họ lắm chứ nhưng dường như có cái gì đó khiến cậu không thể hận lũ người đó được, là do cái thứ tình yêu ngu ngốc kia sao? Có lẽ đúng là thế rồi, bởi cậu yêu họ nhiều lắm, chỉ cần nhìn thấy họ vui vẻ là cậu đã hạnh phúc lắm rồi nhưng em ơi, em mang niềm vui đến cho chúng, em cứu rỗi chúng thế rồi ai sẽ cứu em đây? Ai sẽ là người chìa tay ra kéo em thoát khỏi cái hố sâu đau khổ kia? Sao em ngốc nghếch thế?
Takemichi hiện tại vẫn còn đang chìm đắm giữa dòng suy nghĩ, rốt cuộc ở thế giới này cậu có nên cứu bọn họ một lần nữa không, hay cậu cứ mặc kệ họ mà an nhàn sống một cuộc sống hoàn toàn mới? Cậu cứ ôm đống suy nghĩ ấy mà tiếp tục trên con đường quay về căn nhà kia. Sau một hồi dạo bước cuối cùng cậu cũng đã quay về, đứng trước cánh cửa thân quen ấy Takemichi dẹp những suy nghĩ khi nãy sang một bên mà đẩy cửa bước vào trong, cậu vừa đi vào thì một giọng nói đã vang lên mà quát nạt cậu
"Mày làm cái quái gì mà lâu vậy hả?!"
"Con xin lỗi ạ, con mua bia về cho cha rồi đây"Nghe tiếng quát nạt Takemichi cũng không dám nói gì mà nhỏ giọng đáp lời lão già kia, cậu không vội bước vào trong mà đứng trước cánh cửa kia, tay cậu vẫn còn nắm chặt lấy tay nắm cửa, một cảm giác ghen tỵ liền lóe lên trong cậu, cậu ghen tỵ với điều gì sao? Là ghen tỵ với những đứa trẻ khác khi chúng quay về nhà đều được ba mẹ yêu chiều chào đón kèm theo những món ăn vặt yêu thích của bọn chúng, cậu thật sự khao khát được trải nghiệm cảm giác ấy một lần nữa, tại sao lại là một lần nữa?
Bởi trước đây mẹ cậu cũng đã từng đối xử với cậu một cách dịu dàng như thế, dù cho cậu và bà có bị tên già chết tiệt kia đánh đập mỗi ngày thì bà vẫn luôn cố gắng bù đắp lại mọi thứ cho cậu, nhưng đến khi cậu lên năm thì bà đã bỏ cậu lại mà chìm vào giấc ngủ ngàn thu kia, lúc bà mất cậu hoảng lắm, nếu nói cậu là ánh dương của lũ bất lương kia thì mẹ cậu chính là ánh dương của đời cậu, bạn thử tưởng tượng xem một ngày nào đó mà người bạn coi là ánh dương, là nơi duy nhất mình có thể nương tựa đột nhiên không nói không rằng mà bỏ bạn lại ở cái thế giới này thì cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Đau khổ? Tuyệt vọng? Đúng vậy, Takemichi đã từng rơi vào những cái cảm xúc tiêu cực ấy, đối với một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi đã mất mẹ còn bị chính người mình gọi là cha ngày ngày hành hạ thì cuộc sống của nó sẽ tồi tệ đến thế nào? Và tất nhiên kể từ cái ngày mà mẹ cậu ra đi thì cậu đã không còn được cảm nhận cái cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình từng có nữa cũng chính vì thế mà cậu luôn có cảm giác ghen tỵ với những đứa trẻ khác
Takemichi dần thả lỏng tay nắm cửa ra, thoát khỏi những dòng suy nghĩ kia cậu hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng rồi cầm lấy túi bia kia mà đem vào cho cha mình, vừa bước vào phòng khách mùi hôi của rượu bia và thuốc lá đã xộc thẳng lên mũi cậu, Takemichi khó chịu khẽ nhíu mày mà bước đến bên cạnh lão già kia, tay cậu lần lượt lấy từng lon bia đặt lên bàn cho lão, đến lon cuối cùng thì đột nhiên lão đưa chân đá cậu ra một góc mà quát
"Thằng điếm này, không thấy tao đang xem tivi hay sao mà đứng đó chắn tầm nhìn của tao!"
Cậu không nói gì cả, chỉ lẳng lặng cố gắng gượng dậy sau đó lại dọn dẹp đống chai, lon rỗng kia rồi bước ra khỏi phòng khách, cậu đem cái túi đựng những vỏ chai và lon ấy ra ngoài mà ném vào thùng rác sau đó lại bước vào nhà mà tiến tới phòng bếp nấu ly mì kia, khổ nỗi cậu vừa mới ăn được vài đũa thì một cảm giác mát lạnh đột nhiên truyền tới cánh tay phải của cậu, Takemichi đưa mắt nhìn xuống thì phát hiện chỗ vết thương mưng mủ kia đã bắt đầu chảy dịch vàng ra rồi, cậu thở hắt một hơi rồi bỏ cả ly mì kia dù gì cậu cũng không còn sức để tự gắp ăn nữa sau đó cậu nhanh chóng đi lên phòng cẩn thận khóa chốt cửa lại rồi mới lấy hộp cứu thương kia ra mà xử lý chỗ vết thương kia
Cậu đổ một chút thuốc sát trùng lên tay sau đó lấy cây tăm bông chậm vào từng chỗ vết thương, vì tác dụng của thuốc sát trùng nên một cảm giác đau rát nhanh chóng ập tới, Takemichi nghiến răng cố gắng chịu đựng sau đó tiếp tục hành động của mình, sau một hồi loay hoay cậu cũng đã băng bó lại chỗ ấy, đẩy hộp cứu thương sang một bên, cậu mệt mỏi leo lên giường mà nằm phịch xuống, đôi mắt cậu hướng lên trần nhà, hàng loạt suy nghĩ kia lại tìm đến cậu một lần nữa, cậu đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại rồi mở ra xem
"Ngày 4 tháng 7 sao, vậy tức là còn khoảng một tháng nữa thì trận chiến giữa Moebius và Touman mới diễn ra"
Cậu ngước nhìn dòng thời gian trong điện thoại mà nhỏ giọng lên tiếng, cậu hiện tại thật sự không biết phải làm sao nữa, cậu có nên cứu lũ kia lần nữa không? Cậu không muốn nhìn bọn họ lần lượt mất đi, nhưng nếu cậu cứu họ rồi thì có nhận lại được những điều mình đáng nhận không? Rốt cuộc thì phải làm sao đây chứ? Takemichi cứ ôm cả đống chuyện rồi nằm suy nghĩ như thế tới lúc bản thân mệt mỏi mà thiếp đi, không biết là do trùng hợp hay sao nhưng đêm đó cậu đã mơ thấy cậu và bọn chúng vui vẻ bên nhau, giá như giấc mơ đó thành hiện thực nhỉ...Touman...?