Takemichi đứng nghiêm chỉnh chắp tay ra sau, mặt không cảm xúc mà lắng nghe những lời nói của ông thầy, cậu không cần phải lên tiếng phản bác gì cả bởi bên cạnh đã có tên điên đang gào thét với ông ta rồi. Ông thầy chủ nhiệm ngày càng không nói được gì với Kousho nữa, ông ta nhìn “học trò cưng” của mình đang thêm sợ hãi liền dùng cái kế hèn hạ mà nói với cậu
“Tôi đã báo cho phụ huynh của Azami rồi, họ sẽ nhanh chóng đến đây, em mau gọi phụ huynh của mình lên đây để cùng xin lỗi con bé đi”
Ở cái trường này không ai là không biết hoàn cảnh của cậu cả, ông ta cũng chính vì điều này mà cố tình lên mặt để nhấn chìm cậu xuống, ép buộc cậu phải xin lỗi Azami, cô ta ngồi bên nghe vậy cũng không khỏi thích thú với cái suy nghĩ của ông ta. Takemichi vừa nghe lời nói của ông ta đã tối sầm mặt lại, cậu siết chặt tay mà cay đắng nghiến răng, Kousho ở bên cạnh nghe vậy cũng không nói gì mà bỏ đi ra ngoài, ông thầy thấy vậy liền lên giọng
“Đúng là đồ thảm hại, ngay cả bạn em cũng đã bỏ em rồi đấy, mau mau gọi phụ huynh lên gặp tôi đi”
Ông ta vừa cười vừa lặp lại câu nói của mình, Takemichi vẫn không nói lời nào mà im lặng đứng chôn chân ở đấy, ông thầy quăng một ánh nhìn khinh bỉ sang cho cậu rồi đi đến bên mà hỏi thăm Azami, cậu vẫn cứ đứng đấy không làm bất cứ hành động nào, một lúc lâu sau thì cánh cửa phòng giáo viên lại được mở ra, một người đàn ông mặc vest lịch lãm cùng một bà cô ăn mặc sang trọng chạy vào trong, cả hai liếc nhìn cả căn phòng đang có những ánh mắt bất ngờ nhìn về họ rồi lại chạy ngay đến bên cạnh Azami, cô ta vừa nhìn thấy họ cũng liền vội vàng bắt đầu vai diễn của mình
“Cha, mẹ”
“Ôi trời tiểu công chúa của mẹ, là đứa nào dám đánh con hả? Con nói đi mẹ sẽ băm nó ra thành trăm mảnh”Cô ta vùi mặt vào cặp bưởi của mẹ mình ta rồi lại chỉ tay về phía cậu, bà ta nhìn theo hướng chỉ rồi lại nhìn sang chồng bà ta, như hiểu ý ông ta đi đến không nói lời nào mà trực tiếp vung một đấm vào mặt cậu khiến cậu ngã về phía sau
“Thằng ôn con này! Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh con gái tao hả?!”
Takemichi ôm mặt xoa nhẹ, cậu vẫn giữ im lặng không lên tiếng, ông thầy chủ nhiệm thấy cậu bị đánh liền cười khinh một cái rồi giả vờ tiến đến ngăn cản cha của cô ta nhưng ông ta dường như vẫn có ý định sẽ tiếp tục đánh cậu, ông ta vung tay thoát khỏi ông thầy chủ nhiệm rồi định đấm cậu thêm một cái nhưng lại bị ai đó giữ chặt tay lại
“Uầy, cho hỏi anh gì đây là đang định đánh em tôi sao?”
Tất cả giật mình mà quay sang nhìn người đó, cha của cô ta tức giận mà quay phắt ra sau, ông ta cau mày định lên tiếng chửi thì lại bị Kenji tăng lực tay mà bóp chặt lấy rồi bẻ ngược về sau. Kousho liếc nhìn ông ta với cặp mắt hình viên đạn rồi bước tới chỗ cậu
“Xin lỗi nhé, tao đi hơi lâu rồi”
Takemichi không trả lời lại y mà ánh mắt cậu lại trở nên vô hồn, Kousho nhận ra được chuyện đấy liền kéo cậu ra phía sau lưng mình rồi quay qua lắc đầu với Kenji, Kenji hiểu ra được tình hình, anh thả cha của ả ra rồi tiến tới bên cậu
“Nhóc ổn chứ Takemichi?”
Cậu gật đầu khe khẽ đáp lời anh nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt khó coi kia, Kenji tặc lưỡi một cái rồi quay sang nhìn những người đang đứng trước mặt, Azami phải nói là cực sốc với Kenji, cô ta còn nghĩ lần này đã chơi cậu một vố đau rồi, ông thầy chủ nhiệm thấy sự xuất hiện của anh liền lên tiếng hỏi
“Cho hỏi cậu là ai?”
“Hửm? Chẳng phải ông kêu thằng nhóc này gọi phụ huynh đến sao?”“Nhưng-”“Nhưng gì? Thằng nhóc này là em tôi, tôi là anh nó, tôi đã 22 tuổi rồi chứ không phải mấy đứa trẻ choi choi, không lẽ không tính là phụ huynh?”Kenji nghiêng đầu cười nói với ông thầy còn đang há hốc mồm, ông ta hoàn toàn bất ngờ với sự xuất hiện của anh, cái sơ yếu lý lịch của cậu chỉ có mỗi tên của lão già kia, về mẹ cậu thì ông ta đã biết nhưng cậu còn có một người anh sao? Ông ta to mắt mà nhìn Kenji và Kousho đang đứng che chắn cho cậu, còn chưa hoàn hồn về thì cha của Azami đã bước tới nắm lấy áo của Kenji mà quát
“Mày là anh của thằng ôn này sao, trông thảm hại chẳng khác gì nhau, giờ thằng em mày đánh con tao ra nông nỗi này đấy, mày với nó dập đầu một trăm lần xin lỗi con tao rồi bồi thường đi thì tao sẽ bỏ qua”
Kenji không hề trả lời ông ta, tay anh rút ra một tấm danh thiếp trên túi áo vest của ông ta, anh nhìn vào nó một hồi rồi lại nói
“Ồ, ông là chủ tịch công ty Bernie sao? Thảo nào trông cứ quen quen ấy”
Ông ta nhìn tấm danh thiếp của mình trên tay anh rồi lại nghe giọng điệu có phần cợt nhã kia của anh mà không khỏi tức giận, ông ta nắm chặt lấy áo anh hơn, còn đang định lên tiếng thì Kenji đã cắt ngang, anh dùng hai ngón tay kẹp tấm danh thiếp ấy rồi chỉ thẳng vào mặt Azami nói
“Cho hỏi ông có bằng chứng là em tôi đã đánh con ông không? Nếu ông đưa ra được một cái bằng chứng thôi tôi sẽ kêu nó quỳ xuống mà dập đầu xin lỗi ngay”
Từng lời anh nói ra trông có vẻ khá dịu dàng nhưng âm điệu lại vô cùng đáng sợ, tất cả những người trong phòng đều cảm thấy có chút ớn lạnh với giọng nói ấy, tuy rằng vẻ bề ngoài trông anh hiền dịu hơn so với Kousho nhiều nhưng cái khí thế của anh không khác gì tên đó. Cha cô ta nghe vậy liền quay sang nhìn ả nhưng ả lại úp mặt trốn vào lòng mẹ, những nữ sinh khi nãy còn lên tiếng phản bác với Kousho giờ chẳng dám hó hé một lời, ông thầy chủ nhiệm cũng không ngoại lệ khiến cho cha ả có hơi khó xử, Kenji thấy vậy liền nói tiếp
“Vậy tôi đoán là không có nhỉ? Xem nào, nếu vậy thì là ông đã đổ oan cho em tôi rồi đúng không? Ông còn đánh thằng bé nữa”
Kenji vừa nói vừa siết lấy tay của ông ta, mặt anh nổi đầy gân xanh mà đẩy mạnh tên đó ra, anh quay sang liếc nhìn Kousho, như hiểu ý y liền cười khoái chí mà đi đến đá vào bụng ông ta, Kenji liếc nhìn sang bà mẹ và ông thầy đang có ý định chạy tới giúp đỡ khiến cho họ sợ hãi mà đứng đơ người. Kenji đi đến ngồi thụp xuống trước mặt ông ta mà cười nói
“Coi như đây là trả lại cho cú đấm khi nãy của ông”
Anh cầm lấy cái danh thiếp mà đưa ra trước mặt ông ta rồi ghé tai nói nhỏ một câu khiến ông ta tái mặt
“Hình như công ty của ông đang có hợp đồng với bên công ty Saint nhỉ? Nếu như ông chưa muốn mất cái hợp đồng ấy và phá sản thì liệu mà nói với công chúa của ông đừng có ăn gan hùm mà động vào em tôi nữa”
Nói rồi anh liền ném cái danh thiếp xuống đất quay sang cười tạm biệt với những người trong phòng rồi trực tiếp giẫm lên nó mà bước ra ngoài, Kousho kéo tay cậu đi theo anh, y cũng không quên liếc nhìn những người kia một lần cuối. Vừa ra khỏi phòng cả hai đã nhanh chóng trở về với vẻ mặt thường ngày khi ở với cậu mà liên tục hỏi thăm, cậu gắng đeo lên cái mặt nạ mà mỉm cười trả lời họ rồi nhanh chóng trở về lớp. Kousho chưa về vội mà đứng ở hành lang nói chuyện với Kenji
“Bernie là cái công ty mà anh đang có hợp đồng đấy à?”
“Ừ, nhưng anh nghĩ là anh sẽ hủy cái hợp đồng đấy rồi”“Đừng, đừng hủy”Kenji khó hiểu mà quay sang nhìn Kousho đang nở một nụ cười quỷ dị, anh nghiêng đầu nhíu mày hỏi y
“Sao lại không hủy? Chủ tịch công ty mà có cái nhân cách thối nát ấy thì anh không muốn hợp tác chút nào”
“Anh nghe em đi, anh cứ kí cái hợp đồng ấy, chỉ có vậy thì con nhỏ kia mới có chỗ dựa hơi, em muốn xem thử cô ta sẽ làm gì tiếp”Kousho vừa nói xong đã ung dung bỏ tay vào túi quần mà bước đi, Kenji vẫn mang trên mình vẻ mặt thắc mắc mà đi bên cạnh hỏi tiếp
“Bộ chú mày không thấy con đó đã làm gì Takemichi sao? Anh nhờ chú mày giúp thằng bé chứ không phải hại thằng bé”
“Anh đừng hiểu lầm, em nhất định sẽ giúp cậu ta, anh kí cái hợp đồng ấy rồi ta sẽ đợi đến thời cơ mà đồng thời hủy hợp đồng và dìm chết cái công ty khốn đó”