[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 9

Cuối cùng tiếng chuông kết thúc một buổi học cũng vang lên, Akkun cùng những người khác và Hinata không hẹn mà cùng nhau chạy đến nhà cậu, Takuya điên cuồng nhấn cái chuông trước nhà nhưng đứng mãi chẳng thấy ai ra mở cửa, phải một lúc lâu sau thì tên cha già thối tha của cậu mới bước ra, cả bọn nhìn thấy lão liền khó chịu mà đưa tay lên che mũi lại vì cái mùi hôi của bia rượu và thuốc lá còn lão già kia nhìn thấy đám nhóc trước mặt liền tỏ vẻ tức giận mà gằn giọng

“Chúng mày tìm ai?”

“Takemichi có nhà không ạ?”

Tuy rằng Makoto không ưa gì cái tên già trước mặt mình nhưng cậu ta vẫn giữ một thái độ lễ phép mà hỏi, còn lão già ấy á hả, đương nhiên là không quan tâm đến rồi, lão trợn mắt nhìn cả lũ rồi quát

“Thằng điếm đấy không có nhà, giờ thì bọn mày cút đi”

Vừa nói xong lão liền quay người đóng sầm cánh cửa trước mặt lại, đám Akkun nhận được câu trả lời của lão liền không khỏi thất vọng nhưng họ cũng chỉ đành ngậm ngùi ra về, cả bầy chia tay Hinata ở một ngã rẽ rồi lại cùng nhau dạo bước trên con phố với vẻ mặt căng thẳng, Yamagishi ngẩng cổ lên nhìn bầu trời kia rồi lại nói với cả lũ

“Vậy trận đấu chiều nay coi như là tụi mình chạy trốn nhỉ? Chắc là sẽ mang vài cái danh không hay rồi đây”

“Đành chịu thôi vậy, đã hứa với Takemichi rồi mà, cậu ấy mà biết mình thất hứa thì chắc sẽ cạch mặt bọn mình mất”

Takuya cười khổ mà đáp lời cậu bạn của mình, sau đó không biết vì sao mà cả lũ cũng dần dần nở một nụ cười trên môi, bọn họ choàng tay qua cổ nhau mà cười đùa như thể đang cố gắng cái cảm giác kia bởi họ thật sự đang rất sợ cậu sẽ biến mất, họ sợ cậu sẽ bỏ họ lại

'Takemichi...mày đang ở đâu vậy chứ...cái thằng ngốc này...'

Thật ra Takemichi chẳng đi đâu xa cả, cậu chỉ là chạy xuống căn tin mua hai cục cơm nắm với một chai nước rồi lại chạy lên sân thượng mà ngồi ăn thôi, chỉ là trong lúc ăn chẳng biết cậu đã nghĩ gì mà lại quyết định cúp cả buổi học ngày hôm nay, thế là ngay khi chuông vào học vừa vang lên cậu đã nhanh chóng dọn rác lại rồi xách cặp trốn thầy cô chạy ra khỏi trường. Ngay khi vừa ra khỏi đó cậu liền chạy ngay tới tiệm cắt tóc để nhuộm lại quả đầu vàng chói kia của mình

“Quả nhiên tóc đen trông vẫn ổn hơn”

Takemichi đưa tay lên vuốt vuốt tóc mà ngắm nhìn bản thân trong gương, cảm thấy vừa ý rồi cậu liền thanh toán rồi bước ra khỏi tiệm, thật ra từ nãy giờ cậu cảm thấy có lỗi lắm, có lỗi với đám Akkun vì cậu chẳng nói gì mà lại chạy đi như thế, chắc bọn họ giận cậu lắm nhỉ, thôi thì để hôm sau tạ lỗi vậy, Takemichi tay cầm chiếc cặp mà lượn lờ hết nơi này đến nơi khác cuối cùng cậu lại dừng chân ở tiệm tạp hóa đêm hôm trước, bà cụ kia đang chăm chú chim của mình nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười hiền mà vẫy vẫy tay gọi cậu lại, Takemichi cũng ngoan ngoãn đi vào, cậu lễ phép cúi đầu chào bà, bà cụ ấy nhìn cậu như vậy liền đưa tay lên xoa đầu cậu rồi từ tốn nói

“Sao cháu đến sớm thế? Ta cứ nghĩ chiều tối cháu mới đến cơ chứ”

“Tại cháu chỉ học mỗi buổi sáng trên trường thôi nên cháu có thể phụ bà từ chiều đến khi bà đóng cửa luôn ạ”

“Haha thế thì có lẽ ta phải tăng tiền lương cho cháu rồi”

“À dạ không cần đâu ạ, bà cứ trả cho cháu như bình thường thôi ạ, thật ra bà không cần trả cho cháu cũng được nữa ạ”

Takemichi nghe bà nói sẽ tăng lương cho cậu dù đây chỉ mới là ngày đầu cậu đến làm liền liên tục lắc đầu tay thì quơ quơ từ chối, bà cụ thấy cậu như vậy cũng không nói gì, bà lại đưa tay lên xoa đầu cậu rồi nói

“Cháu nhuộm tóc lại đấy à, trông cháu khá giống nó đấy”

“Vâng? Giống ai ạ?”

“Giống đứa cháu nội của ta, ba năm trước nó cùng với ba mẹ nó đi chơi ở Kyoto nhưng chẳng may gặp tai nạn nên cả ba đều mất cả rồi, nếu nó còn sống thì chắc nó cũng trạc tuổi của cháu đấy”

Takemichi không khỏi bất ngờ khi nghe bà ấy nói vậy, hóa ra bà cụ này không phải là không có ai ở cạnh bên chăm sóc mà là bọn họ đã bỏ bà đi rồi sao? Cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn từ giọng nói có phần run run của bà, cậu lưỡng lự một lúc lâu rồi lại khẽ nói

“Cháu...có thể gọi bà là bà nội được không ạ?”

Bà cụ nghe cậu nói vậy liền bất giác trở nên đơ người, bà nhìn cậu rồi lại trở nên rưng rưng, Takemichi nhìn bà có vẻ sắp bật khóc liền trở nên luống cuống mà quỳ xuống vội vàng lên tiếng

“Nếu không được thì thôi ạ, cháu xin lỗi vì đã khiến bà nhớ lại những kỷ niệm buồn”

Cậu vốn nghĩ bà sẽ mắng cậu rồi đuổi cậu đi cơ nhưng ai ngờ đâu cậu lại cảm nhận được một hơi ấm đang dần lan tỏa khắp người, Takemichi ngẩng đầu mà to mắt nhìn, bà cụ ấy đang ôm trọn cậu vào lòng mà liên tục xoa tấm lưng gầy gò của cậu, bà nhỏ giọng mà thủ thỉ với cậu

“Tạ ơn trời đã để ta gặp được một cậu nhóc như cháu, ta thật sự sẽ rất vui nếu được cháu gọi hai tiếng bà nội”

“Vâng...bà nội”

Takemichi rúc đầu vào lòng bà, cậu vòng tay qua ôm chặt lấy người trước mặt, cậu muốn cảm nhận hơi ấm này thêm một lúc nữa, chỉ lần này thôi, cho cậu được trở nên tham lam một lần này thôi, bà cụ ôm trọn thân ảnh nhỏ bé ấy trong lòng, tay thì xoa nhẹ tấm lưng tay thì vò vò mái đầu đen tuyền của cậu, bà nhìn cậu rồi lại nói

“Cháu tên gì?”

“Takemichi ạ, là Hanagaki Takemichi ạ”

Takemichi vẫn giữ nguyên tư thế ấy mà trả lời, tay cậu có hơi siết chặt hơn một tí, bà cụ nghe tên cậu liền có đôi chút giật mình, bà đã từng nghe được một vài lời đồn không hay về cái nhà Hanagaki ấy, nào là người chồng rượu chè đánh đập vợ con rồi lừa hết tài sản khiến người vợ phải tự tử bỏ lại đứa con, bà vốn không biết đấy có phải là sự thật hay không nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cậu nhóc ốm yếu mang cái họ Hanagaki này thì bà ít nhiều cũng tin rằng đó là sự thật rồi, bà nhẹ nhàng gỡ cậu trai trong lòng ra, Takemichi vẫn chưa muốn rời khỏi cái ôm đó, cậu muốn được cảm nhận sự dịu dàng ấy lâu thêm tí nữa nhưng rốt cuộc cậu vẫn phải luyến tiếc mà rời đi, bà cụ đặt tay lên đầu cậu rồi nở một nụ cười hiền nói

“Take-chan, từ nay về sau hãy giúp đỡ bà già này nhé”

“Vâng, bà nội!”