"May quá rồi, tao đã làm được rồi... Một tương lai mà tất cả mọi người đều hạnh phúc, đáng lẽ tao nên sớm nghĩ đến điều này mới phải. Như vậy thì tao sẽ không phải chứng kiến những tương lai mà mày đánh mất bản thân, đánh mất người quan trọng của mình nữa."
"Mày... nói gì vậy, Takemitchy?"
Hắn sững sờ, run rẩy ôm chặt cậu trong lòng, đôi mắt đen trở nên u ám như bầu trời bây giờ.
"Chỉ cần tao không tồn tại thôi... sẽ không ai phải đau khổ nữa. Manjiro, tao vẫn nhớ cái ngày ở Manila ấy, khi mày khóc, khi mày chết trong tay tao và mỉm cười vì đã được giải thoát... không ngày nào tao ngừng nhớ đến gương mặt đó của mày. Tao thương mày lắm... một gia đình Sano trọn vẹn, một Touman không mất đi ai, tất cả là tao dành cho mày. Thế nên đừng chịu đựng mọi chuyện một mình nữa nhé, mày không cô độc đâu."
Bàn tay áp trên mặt Mikey nhẹ gạt đi nước mắt của hắn. Người này dù đã cận kề cái chết, thế nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng với hắn. Hắn đã từng yêu nụ cười này như thế nào chính hắn cũng chẳng rõ nữa, chỉ nhớ vào mùa thu năm ấy khi cái nắng nhè nhẹ phủ lấy mái tóc vàng hoe của cậu, tim hắn đã đập chệch đi một nhịp. Đôi mắt màu xanh trong vắt ngập tràn yêu thương khi nhìn hắn giờ đây lại khiến hắn khổ sở hơn bao giờ hết. Hắn biết đây là lần cuối cùng Takemichi nhìn hắn như vậy, hắn biết sau giờ phút này Takemichi sẽ rời bỏ hắn đến một nơi rất xa... nghĩ đến những điều ấy tim hắn cứ quặn thắt lại.
"Nếu được sống thêm lần nữa, tao muốn được ở bên Touman nhiều hơn. Tao chỉ mong mày vui vẻ thôi Manjiro. Riêng mày, tao tuyệt đối không muốn mày bất hạnh."
Thế nên hãy quên tao đi.
Mí mắt nặng trĩu của Takemichi cũng dần khép lại, bàn tay trượt khỏi má hắn mà rơi xuống nền đất. Khóe môi Mikey run run, lắp bắp một hồi cũng không thành tiếng. Hắn siêt chặt vòng tay mình, cảm nhận được tấm lưng người nằm trong lòng dần nguội lạnh.
"Take...mitchy?"
Hắn khẽ gọi tên cậu, thế nhưng chẳng có một lời đáp lại. Đầu óc hắn trống rỗng như một tờ giấy trắng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của người kia, rõ ràng người này vẫn đang ở trong vòng tay hắn, thế nhưng âm dương cách biệt, linh hồn người này đã đi xa đến một nơi mà hắn không thể nào chạm vào được nữa. Mikey cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi khô khốc còn tanh mùi máu kia. Trước đây hắn cứ nghĩ nụ hôn đầu tiên của hắn và người hắn yêu sẽ ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời, vậy mà giờ đây nó như vết dao cứa vào tim hắn đến rỉ máu.
Phiếm má em đã chẳng còn hồng hào.
Xung quanh, đám cấp cao của Touman như đã chết lặng, trân trân nhìn cơ thể không chút sức sống nào của người kia nằm bất động trong vòng tay Mikey.
Rõ ràng tâm can đau đớn như đã bị xé thành nghìn mảnh, vậy nhưng chẳng có một ai rơi nước mắt. Là đau đớn đến mức không thể khóc...
"Không... thể nào..." – Chifuyu thất thần quỳ sụp xuống, mắt chẳng còn tiêu cự mà ôm đầu nắm chặt lấy tóc mình đầy thống khổ.
"Khốn khiếp, gì mà tạo nên một băng có thể bảo vệ mọi người chứ? Đến Takemichi còn không bảo vệ được thì Touman chúng ta... rốt cuộc có thể làm gì chứ?" – Baji nghẹn họng, siết chặt lòng bàn tay thầm nguyền rủa bản thân.
Thần linh ơi, con không muốn bất cứ ai đau khổ vì cái chết của con hết. Con đã dùng cả một kiếp người dù ngắn ngủi để bảo vệ sự hạnh phúc của tất cả, vậy nên con xin ngài... hãy xóa con khỏi kí ức của những người này, hãy xem như Hanagaki Takemichi chưa từng tồn tại trên cõi đời.
.Mikey đứng dối diện Chifuyu, hai đầu mày không ngừng nhíu lại đầy cau có. Hắn vậy mà lại không phải người đầu tiên nhớ ra mọi chuyện.
"Nói đi, mày nhớ ra tất cả từ bao giờ?"
Chifuyu ngồi xuống bên cạnh Mikey thở dài ra một hơi. Có người nhớ ra cùng hắn cũng tốt, Chifuyu từ giờ có thể chắc chắn rằng Takemichi không phải tưởng tượng của hắn tạo nên, Takemichi thực sự đã tồn tại trên cõi đời. Tuy nhiên Chifuyu thừa biết, không chỉ mình hắn, mà cả tổng trưởng lẫn các cấp cao Touman đều chết mê chết mệt cộng sự của hắn. Sắp tới càng nhiều người nhớ lại thì sẽ lại rắc rối lắm, đám người đó sẽ vô liêm sỉ mà bám chặt lấy Takemichi.
"Khoảng 1 tháng trước thôi. Ban đầu tao có đi hỏi tất cả mọi người xem có ai biết người tên Hanagaki Takemichi không, tất cả đều lắc đầu. Tao cũng nghĩ có lẽ dạo này do căng thẳng quá nên tao mới tự tưởng tượng ra. Nhưng cho đến hôm nay thì tao có thể yên tâm rồi."
"Mày đã thử đi tìm cậu ấy chưa?"
Chifuyu gật đầu, đưa một lon nước vừa đi mua cho Mikey, giọng trầm xuống có vẻ thất vọng:
"Rồi, nhưng hình như dòng thời gian này có chút thay đổi so với trước kia, tao không tìm thấy cậu ấy. Tao có gặp cả bạn của Takemichi, tuy nhiên không ai biết Hanagaki Takemichi là ai. Đến tận nhà thì đó là một công trình còn đang thi công."
"Mấy thành phố khác thì sao?"
Chifuyu tròn mắt nhìn Mikey, rốt cuộc tổng trưởng của hắn đang nghĩ cái mẹ gì thế? Chưa nói mấy thành phố khác, chỉ trong cả cái Tokyo này thôi đã có đến 7749 trường sơ trung rồi, dù có cố cỡ nào thì cũng không thể đến từng nơi đi hỏi được. Hắn có phải thần thánh đâu cơ chứ!
Trong lòng thầm chửi, nhưng người trước mặt không phải đội viên đội hắn mà là Mikey-tổng trưởng Touman. Vậy nên Chifuyu đành ngoan ngoãn lắc đầu.
"Tao chưa tìm, một tháng qua chỉ có một mình, thế nên tao chưa thể chạy sang những thành phố lân cận được."
Mikey ngồi trầm ngâm. Hắn sẵn sàng sang những thành phố khác để đi tìm cậu, nhưng điều đáng lo lắng hơn cả là nhỡ như trong dòng thời gian này Hanagaki Takemichi không tồn tại, thế thì có cách nào để đến dòng thời gian khác không?
"Ngày mai tao sẽ kéo Izana đến Yokohama tìm, mày cứ tiếp tục tìm kiếm ở Tokyo đi, tìm trong sân nhà cũng sẽ dễ hơn."
"Ừm được, dù sao lãnh địa của Tenjiku là ở Yokohama. Vậy thì trông cậy cả vào mày đấy, Mikey."
———
Đọc comeback xong trầm cảm quá nên đẻ luôn fic 🥲 không hứa về thời gian up chap 2 bởi vì tôi không có hứng không viết được. Bây giờ là 1h30 sáng rồi, chúc cả nhà ngủ ngon