[Alltake] Forget

Chương 37: Handsome or not?

"Ta-ke-mi-chi."

Ran gằn giọng gọi tên người tóc đen đang đứng ở cửa nhà thậm chí còn chưa kịp tháo giày kia, cả ba đôi mắt màu tím đều như sắp phát điên mà nhìn thẳng vào cậu. Takemichi co rúm thành nhỏ xíu, trời ngoài kia tuyết còn đang rơi thế nhưng mồ hôi cậu đang tuôn ra thành dòng. Rõ ràng là cậu không hề làm gì sai thế nhưng cảm giác tội lỗi và sợ sệt mấy tên trước mặt vẫn cứ dâng trào lên.

"Dạ..."

Nghe giọng người kia nhỏ xíu như tiếng mèo kêu, gương mặt cúi xuống đầy đáng thương thế nhưng Izana và hai anh em Haitani cứ nghĩ đến việc cả ngày hôm nay người này biến mất không liên lạc được mà chỉ để lại một mẩu giấy nhớ với vài dòng chữ ngắn gọn, giờ còn dẫn thêm một đống của nợ về không khỏi làm mấy tên này điên tiết.

"Em thật sự... thôi được rồi, anh biết là em không sợ anh, thế nhưng mà em giỏi thật đấy. Em số một, anh cho em điểm mười luôn. Đi chơi cả ngày không đem theo điện thoại, còn giờ thì dẫn theo ai về đây?"

Rindou liến thoắng, cả gương mặt tối sầm lại khi nhìn hai thấy hai tên đứng cạnh em bé của hắn. Tất nhiên hắn biết đám người này là ai, không kể thời gian trước thì mấy tên này vẫn là cốt cán của một băng lớn trong Tokyo, cơ mà hắn vẫn muốn chính miệng Takemichi nói lại để xác nhận, biết đâu bất ngờ hôm nay hắn nhìn lầm hay hoa mắt chóng mặt gì đó thì sao?

"À... hai cậu bạn đẹp trai này là Inui Seishu và Kokonoi Hajime..."

Đ-đẹp trai? Đẹp trai á????

Hai vành vai của Inupee và Koko ửng đỏ lên ngại ngùng như vắt ra được cả một lít máu, quay đầu sang một bên giấu đi vẻ mặt sung sướng của chính mình mà ho khan vài tiếng. Con mẹ nó, không phải là chưa từng được khen đẹp trai nhưng mà lời nói của Takemichi thì đem lại cảm giác khác hoàn toàn với những người khác.

Mà đằng này ba tên Tenjiku thì nghệt cả mặt ra, đáy đồng tử tối lại như thể vừa nghe thấy điều gì tồi tệ nhất thế giới giống kiểu ngày mai là tận thế vậy. Takemichi lúng túng, khó hiểu không biết tại sao bầu không khí xung quanh mình lại trở nên kì lạ như thế, một bên vui vẻ như tết đến xuân về tràn ngập màu hồng phấn, một bên âm u xám xịt như bầu trời trước cơn mưa. Takemichi nuốt nước bọt, giật giật lấy phần tay áo Izana lấy lòng:

"Em có ghé siêu thị trước khi về, em làm lẩu cho anh ăn nhé?"

Takemichi không nói thêm lời nào, nhanh nhanh chóng chóng cầm tay Izana đi vào trong nhà như thể sợ đứng thêm một chút nữa thì sẽ có đánh nhau vậy. Izana vừa rồi còn hằm hằm sát khí, nhìn cái cổ tay mình đang bị người kia kéo đi thì xung quanh đầu chỉ còn mấy cục bông trắng lơ lửng.

Dỗ tên đứng đầu là ổn ấy mà.

Nhưng thực tế chứng minh thì mọi việc hoàn toàn không thể kết thúc gọn lẹ như vậy nếu hai anh em Haitani không muốn.

Đi chưa nổi ba bước, Rindou đã nhanh chân đứng trước chắn mặt cậu, gương mặt cau có kích động, giữ hai cái vai cậu hỏi nhỏ mà giọng run run như sắp khóc:

"Hai cái tên đó... thực sự đẹp trai à?"

Takemichi chớp mắt khó hiểu, chứ như thế không gọi là đẹp thì là gì? Gật đầu một cái rụp khiến Rindou mím môi lại, gương mặt trông đến là tội nghiệp hệt như một đứa trẻ không thể chấp nhận sự thật rằng người tặng quà cho chúng mỗi dịp giáng sinh không phải Santa Claus.

"R-Rindou? Sao thế?"

"A-Anh thì sao?"

Hở? Thì sao là sao? Thì là con người chứ sao?

Takemichi bối rối, vì đứng quay lưng lại nên hoàn toàn không thể nhìn thấy gương mặt kiêu căng lẫn khóe môi đang nhếch cao đầy khinh thường của hai tên đẹp trai cậu mới dẫn đến nhà. Ran nghiến răng không chịu thua, quàng vai Takemichi không ngừng cọ bên má mình lên đỉnh đầu cậu mè nheo:

"Anh thì sao? Trước em nói anh là người đẹp trai nhất mà em biết mà... giờ thì sao? Anh với tên tóc vàng đó ai đẹp trai hơn?"

Takemichi nghe xong thì đực mặt ra, tiếp sau Ran thì Rindou với Izana cũng nhao nhao lên hỏi, hoàn toàn không kịp để cho cậu kịp trả lời mà tấn công dồn dập đến độ ồn ào nhức cả óc.

"Anh nữa, em chưa khen anh đẹp trai bao giờ, Michi."

"Em nói cho đám người này biết đi, anh đẹp trai nhất đúng không? Hơn cả Ran và tên đầu vàng đó."

"Em bé, trước đây em nói Haitani Ran là người tuyệt vời nhất đẹp trai nhất mà. Không lẽ lúc đó em nói xạo sao?"

"Này, em nói đi Michi/em bé. Ai đẹp trai nhất?"

Câu cuối cùng cả ba đều đồng thanh, Takemichi như đã chết trong tâm, nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. Vấn đề đó thật sự quan trọng đến thế cơ à? Chả hiểu được tại sao mấy tên lớn đầu mà trẻ trâu này lại là băng đảng đứng đầu cả một thành phố như Yokohama nữa. Takemichi đưa tay lên đỡ trán đầy bất lực, ngẩng lên nhìn vào từng tên một rồi nói:

"Haitani Ran, Haitani Rindou và Sano Izana... tất cả đều xấu, không ai đẹp trai hết. Vừa lòng chưa? Tránh ra để em vào bếp chuẩn bị bữa tối, không thì nhịn hết một lượt với nhau đi, thật là... Inui, Kokonoi, vào đây đi, cứ mặc xác mấy người này."

Takemichi thẳng thừng gạt đi mấy cái đụng chạm ôm ấp của ba tên khùng điên ồn ào đang đứng chôn chân như đã chết lặng, bực bội xách đống đồ vào bên trong phòng bếp xắn tay lên chuẩn bị bữa tối.

Inupee và Koko nén cười, thản nhiên đi qua "chướng ngại vật" vào bếp giúp người kia, thậm chí còn vỗ vai Ran đầy an ủi.

"Cố lên nhé, trùm Roppongi."

Con mẹ nó đám chó của Hắc Long này.

-----

chịu khó mấy chap này ngắn chút nhé cả nhà ơi hiuhiu. Nhà tui vừa mới có F0 nên tôi lại thành F1 tiếp xúc gần ạ huhu, kiểu này đời đời kiếp kiếp cũng không được lên trường học 

sắp tới tôi tham gia một thứ kiểu như câu lạc bộ vậy á :))) nên chắc sẽ bận bịu lắm khi mà deadline dí đầu liên tục đây huhu, hi vọng có thể giữ vững tiến độ viết fic này