[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 10

Giữa tiết trời mùa đông se lạnh những tiếng cười đùa hạnh phúc phát ra từ một căn nhà như sưởi ấm cả con phố lạnh lẽo dưới ánh đèn vàng mập mờ kia

“Em ăn nhiều vào đi Mana dạo này trông em gầy quá đấy”

“Ơ thế còn em thì sao hả nii-chan?”

Luna phồng má nhìn anh mình liên tiếp gắp thức ăn cho cô em gái Mana kia mà lòng không khỏi ghen tỵ. Mitsuya thấy vậy cũng đành bất lực mà cười rồi gắp một miếng cá to cho cô em gái đang giận dỗi kia

“Haha, đây ăn nhiều vào công chúa nhỏ của anh”

Nghe Mitsuya nói vậy bỗng nhiên Luna đỏ cả mặt lên mà ấp úng nói

“Anh...anh đừng có kêu em như vậy chứ...em...em lớn rồi mà”

Mitsuya nhìn cô em mình mà bất lực cười, cảnh tượng trước mắt thật khiến hắn hoài niệm về những ngày tháng trước kia, bất chợt hình ảnh của cậu lại hiện ra trước mắt hắn, hình ảnh một Takemichi đang cùng hắn vui đùa với hai cô em gái này, Luna và Mana đột nhiên thấy anh mình im lặng liền lên tiếng hỏi

“Nii-chan? Anh sao thế?”

Mana vừa hỏi vừa lay lay người kéo hắn ra khỏi những suy tư, hắn ngước mắt nhìn hai đứa em mình lắc đầu ngụ ý bảo mình không sao rồi nhanh chóng bước ra khỏi bàn ăn. Luna và Mana không hiểu chuyện gì mà đưa mắt nhìn nhau, từ lúc hắn đến đây thì cả hai người liên tục bắt gặp hắn ngồi trầm mặc suy tư ở phòng khách nhưng khi hỏi thì hắn luôn miệng bảo không có chuyện gì nhưng những câu trả lời ấy chỉ càng khiến cho hai người họ thêm lo lắng

Sau khi dọn dẹp bữa ăn thì Mitsuya lại bước đến ban công mà ngắm nhìn bầu trời, bỗng nhiên Luna từ bên trong bước đến đứng kế hắn mà lên tiếng

“Nii-chan này, anh đang gặp chuyện gì phải không?”

“Hửm, không có chuy-”

“Đến khi nào thì anh mới chịu chia sẻ với tụi em chứ?!”

Mitsuya chưa kịp trả lời hết thì Luna đã lên tiếng chặn câu nói của hắn, hắn ngạc nhiên quay qua nhìn đứa em đang chăm chăm nhìn mình, hắn còn chưa kịp định hình thì Luna lại tiếp tục lên tiếng

“Từ nhỏ đến giờ đều vậy, khi có chuyện gì thì nii-chan lúc nào cũng giấu tụi em hết, tại sao anh không bao giờ chịu chia sẻ với người khác vậy? Chúng ta là một gia đình mà!!”

“Chúng ta là một gia đình?” Đúng rồi, trước đây cậu cũng từng nói như vậy với hắn khi hắn đang trong khoảng thời gian tồi tệ nhất, cậu đã ở bên hắn vỗ về an ủi vậy mà giờ đây chỉ vì một bức hình nhưng hắn không nói không rằng lại nhẫn tâm đẩy cậu vào chốn địa ngục rồi hành hạ cậu. Bất chợt những dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt điển trai của hắn khiến Luna bên cạnh trở nên bối rối mà luống cuống vỗ về ông anh to xác của mình

“Nii-chan em không có cố ý lớn tiếng đâu...này anh đừng khóc vậy mà...em xin lỗi...nii-chan...”

Hắn không nói gì liền gục vào vai cô em gái nhỏ của mình mà liên tục nói ra những câu tự trách mình

“Anh là một thằng tồi...anh đích thực là một thằng khốn tồi tệ...”

Luna bên cạnh chẳng biết phải làm gì chỉ có thể đứng vỗ về tấm lưng đang không ngưng run lên của Mitsuya, đêm hôm đó hắn đã thực sự nhận ra được lỗi lầm to lớn của mình

-Ở bệnh viện-

Sau khi ăn cháo do Koko đem đến Takemichi liền di chuyển tới phòng kiểm tra sức khỏe sau khi tỉnh lại, vừa hoàn thành xong bài kiểm tra cậu khó khăn lê từng bước đi với thân thể đau nhức này về phòng, bên tay cậu vẫn luôn giữ cây truyền nước biển đi song song với mình, đã ba ngày trôi qua cơn sốt của cậu cũng đã dần giảm nhiệt độ nhưng những vết thương kia vẫn còn đang hành hạ cơ thể nhỏ bé này của cậu. Vốn dĩ Inui muốn đi cùng cậu đến phòng kiểm tra nhưng khi nãy hắn lại nhận được một cuộc gọi từ bang, thật ra thì hắn cũng chả để tâm đến chuyện đó đâu, hắn muốn cùng đi kiểm tra với cậu cơ nhưng Takemichi không muốn hắn vì mình mà hoãn lại công việc, dù gì bản thân cậu cũng cảm thấy an tâm hơn được một tí nên cậu đã đuổi Inui đi làm việc thế nên giờ cậu phải nặng nề từng bước mà cố lê về phòng bệnh, tự nhiên cậu thấy hối hận quá. Khi cậu vẫn đang nặng nề bước từng bước trên hành lang trống vắng thì đột nhiên những thanh âm giọng nói quen thuộc từ một căn phòng đã kéo cậu dừng lại

“Nè nè Moe em mau chóng ăn cháo đi rồi còn nghỉ ngơi nữa chứ”

“Mikey nói đúng đó, em ăn đi để còn mau mau khỏi bệnh mà về nhà với bọn tôi”

“Hihi em biết rồi, cảm ơn hai anh đã lo lắng cho em Baji, Mikey”

Baji,Mikey? Takemichi chết lặng đi khi nghe thấy hai cái tên ấy, cậu đứng bên ngoài cửa bịt chặt miệng lại rồi mau chóng bước về phòng bệnh, vừa vào đến phòng cậu liền chui rúc mình vào trong chăn, cơ thể cậu không ngừng run lên, người bắt đầu đổ mồ hôi, gương mặt cậu trở nên xanh xao thấy rõ. Cậu sợ hãi lấy hai tay ôm đầu mình, tại sao họ lại ở đây chứ? Họ lại tới bắt cậu quay về nơi ngục tù đó sao? Sao họ không buông tha cho cậu chứ? Cậu liên tục hỏi bản thân những câu hỏi ấy mà cơ thể không ngừng run lên, cảm giác sợ hãi lại một lần nữa dâng trào trong cậu. Trong khi cậu vẫn còn đang bàng hoàng vì mọi chuyện thì đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, cậu ngỡ rằng bọn họ đã tìm đến nên cậu không dám lên tiếng, cậu lại lấy tay bịt miệng mình lại cố gắng không thở mạnh, tiếng bước chân ngày càng đến gần Takemichi ngày càng trở nên hoảng loạn hơn, đột nhiên tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh giường của cậu

‘Không...không...mình không muốn quay về nơi đó...không...mình không muốn...’

Takemichi run rẩy thì thầm, cậu cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy tấm chăn, trước khi tấm chăn được vạch ra thì cậu bất ngờ ngồi bật dậy điên cuồng vùng vẫy mà la hét

“Không!! Tránh xa tao ra, tao không muốn quay về nơi đó đâu, tụi bây mau tránh xa tao ra!!!”

Koko đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng cậu trở nên điên cuồng như vậy không khỏi lo sợ mà nắm lấy đôi vai đang run sợ kia của cậu mà lên tiếng trấn an

“Takemichi, là tao đây, là Koko đây, mày sao vậy, bình tĩnh lại đi là tao đây”

Takemichi vẫn còn đang hoảng loạn sau khi nghe thấy cái tên Koko thì cậu dần trở nên bình tĩnh hơn mà ngước nhìn người trước mặt

“Koko là mày thật đúng không? Là mày đúng không?”

Nhìn thấy cậu đang run lên bần bật mà thốt lên những câu hỏi đó Koko ngay lập tức ôm lấy cậu vào lòng mà lên tiếng trả lời

“Ừ là tao đây, không sao rồi, có tao ở đây với mày rồi đừng sợ hãi nữa nhé”

Hắn cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh mà an ủi cậu, bỗng chốc câu nói tiếp theo của Takemichi làm hắn sững người

“Koko tao không muốn ở đây nữa đâu, mày cho tao ra khỏi đây đi được không?”

“Nhưng bác sĩ bảo mày cần phải được theo dõi thêm”

“Vậy mày chuyển viện cho tao được không, tao xin mày, làm ơn đi tao không muốn ở đây nữa đâu”

Koko liên tục bất ngờ vì những hành động và lời nói của cậu, nhưng rồi hắn cũng bình tĩnh trả lời cậu

“Được rồi ngày mai tao làm thủ tục chuyển viện cho mày nhé, giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi đi”

Takemichi nghe thấy vậy lòng cậu cũng an tâm hơn được phần nào mà nằm xuống nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, Koko ở bên cạnh nhìn cậu ngủ yên trên giường bệnh một lúc lâu rồi đứng lên ra khỏi phòng mà lấy điện thoại gọi cho Inui

“Alo mày đang ở đâu đấy Inui?”

“Tao đang ở bang, có chuyện gì sao?”

“Ừ, Takemichi khi nãy bỗng dưng trở nên hoảng loạn đòi chuyển viện, tao không biết có chuyện gì nữa”

Koko thở dài lên tiếng trả lời đầu dây bên kia, Inui khi nghe thấy cậu trở nên hoảng loạn liền sốt ruột mà nói

“Tao tới bệnh viện ngay”

Nói rồi y liền tắt máy mà nhanh chóng ra xe chạy ngay đến bệnh viện, Koko bên này thì ngồi gục trước cửa phòng mà chìm đắm trong những dòng suy tư