[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 43

Etou, chuyện là tui đang bị quản thúc á nên là không kịp ra hai chương cho mn dc nên để sáng mai tui ra chương còn lại nha, tui xin lỗi nhiều lắm TvT

_________________________

Takemichi không thể kiềm chế bản thân mà run run bước từng bước trên vỉa hè, tại sao cậu lại run? Vì cậu giận sao? Hay vì cậu đau khổ khi nhìn thấy họ? Tất cả đều đúng, cậu yêu họ mà, cậu cũng nhớ họ nhiều lắm, cậu cũng muốn quay về với họ lắm nhưng tất cả đều trở nên không thể rồi, từng lời mắng chửi, từng cú đánh họ giáng xuống người cậu, từng đêm họ lấy cậu ra để thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ cậu đều nhớ rất rõ, cậu vốn dĩ đã muốn tha thứ cho họ và quay về sống những ngày tháng vui vẻ kia mà, thế nhưng cái ngày mà tên “cộng sự thân thương” kia không một chút thương xót mà lao vào phòng bệnh đấm cậu chỉ vì màn kịch tự biên tự diễn kia của con ả Moe thì giữa cậu và họ đã tồn tại một bức tường dù cho có đập thế nào cũng không thể vỡ, dù cho cố gắng tìm cách vượt qua thì mãi mãi cũng không thể

Lúc yêu thương, lúc giả dối

Thôi tôi mở lối cho người bước đi

Takemichi như người vô hồn bước đi trên đường bỗng có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cậu mà kéo cậu ôm chầm lấy, Takemichi ngỡ ngàng cảm nhận hơi ấm của người ấy, cậu ngước nhìn cô gái trước mặt đang cố gắng an ủi mình mà không khỏi xúc động

“Takemichi-kun đừng buồn như thế chứ, cậu vẫn còn Hina và những người khác bên cạnh mình mà, Hina biết Takemichi-kun vẫn còn yêu họ nhiều lắm nhưng họ phải trả giá cho tất cả mọi chuyện mà họ đã gây ra”

“Hina...”

Hinata cảm nhận được người con trai trước mắt mình đang khẽ run lên từng bậc, cô đánh mắt sang nhìn Emma, hiểu được ý cô Emma liền đi tới cầm lấy những túi đồ từ tay cậu rồi đứng sang bên cạnh để Hinata có thể an ủi cậu, Hinata nhìn cậu rồi lại đưa tay lên xoa mái đầu mềm mại của cậu mà nhẹ giọng nói

“Thôi được rồi, giờ chỉ có chúng ta thôi, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải tỏ ra là mình ổn như vậy nữa đâu”

Cô vừa dứt lời liền cảm nhận được vai áo mình đang dần trở nên ươn ướt, cô đưa tay xoa lên xoa xuống tấm lưng nhỏ bé đang không ngừng run lên kia, Takemichi khi đó còn chưa nghe hết câu nói của Hinata thì đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà chứ thế để cho những hàng lệ kia lăn dài trên đôi má cậu, cậu gục đầu vào vai áo của Hinata mà khóc như một đứa trẻ, Takemichi cứ thế mà trút hết nỗi lòng của mình cho hai cô gái ấy, Hinata và Emma ở bên cạnh lắng nghe từng câu từng lời cậu nói mà không khỏi xót xa và tức giận, họ xót vì suốt thời gian qua cậu đã chịu quá nhiều khổ đau, họ tức vì những con người tệ bạc kia đã phản bội lại cậu chỉ vì một con tiện nhân mới xuất hiện được ba tháng, dù cho bây giờ Takemichi có chấp nhận tha thứ cho họ thì cả hai người họ cũng không thể nào mà tha thứ được cho tất cả những hành động ngu ngốc kia. Sau một khoảng thời gian khá lâu thì cậu mới có thể trở nên bình tĩnh trở lại mà thoát khỏi cái ôm của Hinata, Emma lấy từ túi áo ra một bịch khăn giấy mà cười nhẹ đưa cho cậu, Takemichi nói lời cảm ơn rồi nhận lấy bịch khăn giấy ấy từ tay Emma, cậu lấy ra một tờ lau đi những giọt nước mắt khi nãy rồi lại vui vẻ nhìn họ mà nói

“Cảm ơn hai người nhiều lắm”

“Cảm ơn gì chứ, Hina chỉ có mỗi Takemichi-kun là bạn thân, không lo cho cậu thì lo cho ai”

Takemichi nghe lời nói ấy từ Hinata cũng cảm thấy an ủi phần nào, cậu tìm kiếm thùng rác vứt tờ khăn giấy kia sau đó giành lại tất cả những túi đồ từ tay Emma rồi lại cười tươi nhìn hai cô gái ấy mà lên tiếng nói

“Mình đi ăn kem đi”

“Ừm, đi thôi”

Hinata và Emma nhìn cậu như vậy cũng không muốn từ chối, đối với họ người con trai trước mặt mình là ân nhân, là người anh hùng đã liều mạng cứu lấy hai người họ chính vì thế mà dù cho có chuyện gì đi chăng nữa họ sẽ luôn bên cạnh bảo vệ và tin tưởng cậu vô điều kiện. Cả hai nhìn cậu tung tăng đi trước liền quay qua nhìn nhau mỉm cười rồi lại nắm tay nhau chạy theo sau cậu, ba người nhanh chóng tiến đến máy bán kem tự động, vẫn như cũ Takemichi chọn một cây kem sô cô la bạc hà rồi vui vẻ thưởng thức, còn cặp đôi kia thì chỉ chọn đúng một cây kem vị dâu mà hạnh phúc chia sẻ với nhau khiến cho cậu nhóc nào đó được “tận hưởng” cả một bát cơm chó to đùng. Cậu ngậm cây kem trong miệng chán nản nhìn cảnh trước mặt mình rồi lại quay người về hướng khác chỉ là vừa mới quay đầu lại cậu đã va phải một thân ảnh cao lớn, còn đang tính xin lỗi người ấy thì cậu đã bị giọng nói quen thuộc làm chú ý

“Takemichi?”

“Hakkai? Mày làm gì ở đây vậy?”

Cái người tên Hakkai kia vừa nhìn thấy cậu liền trở nên tươi tắn mà quên đi chiếc điện thoại vừa mới bị đập nát khi nãy, hắn hớn hở nhào tới ôm lấy cậu mà làm ra vẻ giận dỗi khiến cho cặp đôi đang hạnh phúc kia đơ người vì được bón lại một tô cơm chó khác

“Takemichi đi đâu suốt mấy ngày qua mà không nói cho tao nghe vậy chứ? Có biết là người ta nhớ lắm không?”

“Thôi nào tao xin lỗi, tao không cố ý đâu, đừng giận tao nữa nhé?”

“Chỉ lần này thôi đấy”

Hakkai thả cậu ra rồi lại xoay cậu vài vòng mà ngắm nhìn từ trên xuống dưới sau đó lại như tên tự kỉ mà đưa tay lên cằm gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, trong khi cậu còn chưa hiểu gì thì hai cô gái ở bên cạnh liền tủm tỉm cười mà nhìn con người đang lo lắng cho vợ mình kia. Ngắm nghía đủ rồi Hakkai lại nhào tới ôm lấy cậu mà gục đầu vào hõm cổ thân quen kia hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, Takemichi một tay lấy cây kem ra khỏi miệng một tay gõ nhẹ lên đầu Hakkai mà trách mắng

“Mày làm gì đấy còn đang ngoài đường mà?”

“Không quan tâm, mấy hôm rồi không được ôm mày”

“Cái thằng này”

Takemichi bất lực mặc cho con sói mất liêm sỉ này muốn làm gì thì làm nhưng ai ngờ đâu tên đó được nước lấn tới, hắn cứ đứng đó ôm cậu mà không quan tâm đến không gian và thời gian, Takemichi cũng đã ăn hết cây kem trong tay mà dần mất kiên nhẫn, cậu nhíu mày lại nở một nụ cười “thân thiện” mà đưa tay lên cóc đầu hắn một cái rõ đau, Hakkai bị vợ đánh liền ôm lấy đầu mình, còn đang tính lên tiếng nói thì hắn đã bị cậu cắt ngang

“Mày mà ý kiến gì tao đấm mày luôn chứ không có cóc nhẹ như vậy đâu đấy”

Hakkai quéo rồi, sao hắn dám cãi lời cậu chứ, hắn chỉ đành gật gật đầu nghe lời cậu, Takemichi nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn không khác gì một chú cún con liền trở nên xiêu lòng mà đưa tay xoa chỗ cóc đầu khi nãy

“Thôi tao xin lỗi, đừng giận tao nhé?”

Hakkai nghe vậy liền sáng mắt lên gật gật đầu Takemichi cũng vui vẻ mỉm cười nhìn hắn lúc này hai cô gái kia mới lên tiếng phá tô cơm chó kia

“Hai người tính đứng đây đến chừng nào nữa? Bộ hai người không đói à?”

Takemichi bây giờ mới để ý đến thời gian, cậu lấy điện thoại ra xem thử liền thấy đã gần 12h trưa rồi, bụng cậu cũng bắt đầu đánh trống kêu đói thế là cậu lại quay người nhìn Hinata và Emma mà nói

“Hì hì ta đi ăn thôi”

Hinata và Emma khẽ mỉm cười mà lắc đầu nhìn cậu, Takemichi vừa dứt lời với hai người họ liền quay sang ngỏ lời với Hakkai

“Mày cũng đi chung nhé?”

Ngu sao không đi, đồ ăn dâng tận miệng rồi chẳng lẽ lại bỏ phí, được vợ rủ đi ăn ai đời lại đi từ chối, Hakkai liên tục gật đầu thay cho lời đồng ý sau đó hắn lại giật lấy những túi đồ trên tay cậu mà nói

“Để tao cầm giúp cho, mau mau đi ăn thôi, tao đói sắp xỉu tới nơi rồi”

Hinata và Emma nhìn cảnh tượng trước mắt mà cùng có chung một suy nghĩ

‘Hết thuốc chữa rồi’

Takemichi nhìn hành động của Hakkai cũng không nói gì dù gì thì cậu cũng khá mỏi tay rồi thôi thì nhờ tên này cầm giúp vậy, nghĩ rồi cậu liền vui vẻ tiến tới khoác tay Hakkai mà tung tăng đi đến quán ăn, Hinata và Emma nhìn cậu như vậy cũng bị vui lây mà nắm tay nhau tiến bước theo, thế là cả con đường phủ đầy tuyết trắng ấy lại một lần nữa được sưởi ấm bởi niềm hạnh phúc nhỏ bé kia