[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 7

“Đến lúc hạ màn rồi”

Ả vừa nói vừa điên loạn nhìn cậu mà cười, Takemichi run lên, cậu cảm thấy sợ hãi, cậu đang cảm thấy cực kì kinh hãi con người đê tiện đang đứng trước mặt mình. Cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì bỗng nhiên những tiếng động leng keng vang lên khắp căn phòng, Moe đang cầm trong tay một chùm chìa khóa rồi từ từ bước đến gần cậu, ả mở khóa chiếc còng chân trên người cậu rồi đưa mắt khinh bỉ nhìn cậu

“Tháo còng rồi đấy, không chạy sao?”

Chay? Cậu muốn chứ, ngày ngày cậu đều khao khát thoát khỏi căn hầm tối tăm này mà nhìn ngắm thế giới ngoài kia một lần nữa nhưng hiện tại cậu không thể làm gì cả, cơ thể cậu đau nhức khắp nơi, điều duy nhất cậu có thể làm hiện tại là cố gắng giữ bản thân tỉnh táo đối diện với ả ta. Takemichi vẫn còn đang mơ hồ về những gì diễn ra trước mặt thì bỗng nhiên Moe bước lại gần và đá khay đồ ăn văng tung tóe rồi ả lại ngoái nhìn cậu mà lên tiếng

“Đợi một chút nữa thôi nhé, tao sẽ giúp mày giải thoát”

Giải thoát ư? Ả ta đang nói gì vậy chứ? Rốt cuộc là ả còn muốn khiến cậu chịu khổ sở đến khi nào chứ? Takemichi sợ hãi thu mình lại mà cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang rối loạn của mình, bỗng nhiên phía trên nhà vang lên tiếng động cơ xe, Moe từ từ tiến về phía cậu thì thầm

“Game over”

Ả nở một nụ cười ma quái nhìn cậu rồi tóm lấy cây gậy sắt khi nãy tự đánh vào chân mình

“AHHHHHHH!!”

Tiếng la vang vọng khắp căn nhà, những tên “ác ma” kia vừa bước ra khỏi xe thì nghe tiếng hét liền chạy ngay vào nơi phát ra ấy. Trong khi Takemichi vẫn còn đang to mắt bàng hoàng nhìn con ả Moe tự lấy cây đánh gãy chân mình thì phía trước cảnh cửa ngục giờ đây là hình ảnh những người con trai cậu đã liều mạng cứu họ. Trước mặt lũ “ác ma” kia là hình ảnh Moe nằm trên nền đất khóc lóc, đồ ăn thì văng tung tóe khắp nơi còn cậu thì lại được mở khóa còng chân

“Moe!!!”

Ha, đương nhiên rồi, người đầu tiên mà bọn họ nghĩ tới chắc chắn là ả ta chứ không phải cậu, Takemichi đau xót ngước nhìn cả bầy bọn họ vây quanh lo lắng cho ả ta

“Này em bị làm sao vậy?!”

Baji lao tới ôm ả vào lòng mà lo lắng lên tiếng hỏi ả, Moe thấy vậy liền bắt đầu màn diễn “đặc biệt” của ả

“Hức...hức... em muốn rủ Takemichi-kun đi mua shopping với mình nên đã...hức... mở khóa còng chân cho cậu ấy...hức em còn sợ cậu ấy đói nên mang đồ ăn xuống cho vậy mà cậu ấy...hức...hức hất văng nó đi còn lấy cây đánh-”

Ả còn chưa kịp nói hết câu liền vờ ngất xỉu trong lòng Baji, cậu còn chưa định hình được mọi thứ thì Mikey liền bay tới nắm lấy áo cậu mà liên tục tung những nắm đấm như trời giáng vào mặt cậu mà tức giận quát tháo

“Mày đang làm cái gì vậy hả thằng khốn?!!”

Những cú đấm liên tục giáng vào mặt cậu, khóe môi cậu bắt đầu chảy máu, Takemichi đau rồi, cậu đang rất đau, nhưng không phải cậu đau vì những cú đấm ấy mà cậu đau vì con tim bên trong cậu đã vỡ thành hàng ngàn mảnh vụng rồi. Takemichi khó khăn dùng sức cố gắng đạp Mikey ra 

“Tao đang làm gì ư? Tao cũng đang tự hỏi chính bản thân tao câu đó đây! Tao cố gắng liều mạng cứu tụi bây để bây giờ tụi bây chỉ coi tao như một tên nô ɭệ để phục vụ. Tao không thể chịu đựng nữa rồi!”

Vừa dứt lời cậu liền dùng tất cả sức lực của mình chạy ra khỏi cánh cửa ngục tù ấy, cậu không biết rằng lần này cậu có thể thoát ra hay không nhưng dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thì cậu vẫn muốn trông chờ vào nó. Cậu vừa chạy lên nhà thì nhìn thấy hình bóng Mitsuya đang từ từ tiến vào trong, vì có chuyện riêng nên khi nãy hắn không về chung với bọn kia mà về sau, cơ thể cậu bất giác run lên, cậu đang cảm thấy rất sợ hãi nhưng đây là hy vọng cuối cùng của cậu, cậu không thể để nó vụt mất như vậy. Takemichi cố gắng chạy thật nhanh về phía cửa, từ cầu thang bỗng vọng lên tiếng hét của Draken

“Mitsuya!! Chặn thằng khốn đó lại!!”

Mitsuya đang chăm chăm vào màn hình điện thoại nghe thấy tiếng hét của Draken liền ngước lên, vẫn còn chưa hiểu tình hình thì bỗng nhiên một thân ảnh nhỏ bé vụt ngang qua hắn, một chàng trai với mái tóc vàng nắng vừa chạy vừa rơi những giọt nước mắt chua xót. Hắn đơ người đứng nhìn bóng lưng cậu ngày càng xa đi. Draken từ dưới chạy lên trách hỏi Mitsuya

“Mày làm cái gì vậy?! Sao không bắt thằng khốn đó lại?!!”

Baji đang bế con ả Moe kia vừa lên tiếng can ngăn

“Thôi đi, thằng đó để tính sau đi, đưa Moe đến bệnh viện trước”

Vừa dứt lời cả bầy vội vã đưa Moe lên xe đến bệnh viện, suốt quãng đường Mitsuya chả nói gì, trong đầu hắn hiện giờ chỉ có hình ảnh vừa chạy vừa khóc của cậu. Moe thì nằm trong lòng Baji mà thầm tức giận

‘Mẹ kiếp, hy sinh cái chân này rồi còn để nó chạy thoát, biết thế không tháo còng chân cho nó’

Takemichi từ sau khi thoát khỏi nơi đó cậu vẫn luôn cắm đầu chạy, cậu muốn chạy xa nơi địa ngục đó càng xa càng tốt, bỗng nhiên cậu đâm sầm vào một chàng trai, gì chứ? Hy vọng cuối cùng của cậu? Nó lại vụt mất rồi sao? Cậu vẫn còn đang đắm chìm với dòng suy nghĩ thì đột nhiên chàng trai ấy lên tiếng kéo cậu ra khỏi đó

“Takemichi?”

Cậu vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này liền hướng mắt nhìn chàng trai trước mặt, là một chàng trai với mái tóc vàng nhạt và có một vết sẹo bên trái gương mặt, cậu không tin vào mắt mình mà run run lên tiếng

“Inu...pee?”

Chỉ vừa mới gọi tên người đứng trước mặt mình thì cậu liền gục xuống, nhìn tình cảnh trước mắt Inui không khỏi lo lắng liền bế thốc cậu lên mà chạy thật nhanh đến bệnh viện. Ngay khi đưa cậu vào phòng cấp cứu thì hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

“Tìm thấy cậu ấy rồi, tao đang ở bệnh viện x, mày mau tới đi”

Đầu dây bên kia chỉ ừ lạnh một tiếng rồi tắt máy, Inui bên ngoài phòng cấp cứu liên tục thở dài mà chờ đợi

1h

2h

3h

Đã 3h trôi qua kể từ khi cậu được đưa vào căn phòng kín ấy, sự lo lắng ngày càng lộ rõ trên khuôn mặt của Inui, hắn thầm cầu nguyện cho Tổng trưởng của mình sẽ không sao. Thêm 30p trôi qua, cuối cùng ánh đèn cấp cứu ấy cũng vụt tắt, một vị bác sĩ già dặn bước ra

“Cậu là người nhà bệnh nhân?”

“Vâng ạ, cậu ấy sao rồi bác sĩ?”

Inui vội vàng trả lời vị bác sĩ ấy, ông ấy liếc nhìn cậu rồi lại lên tiếng hỏi

“Mấy ngày qua bệnh nhân có ăn gì không?”

Nghe câu hỏi ấy Inui liền khựng người, cậu khẽ trả lời bác sĩ

“Cháu... không biết ạ...”

Bác sĩ ngạc nhiên từ câu trả lời của Inui nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà lên tiếng

“Bệnh nhân hiện tại bị thiếu chất dinh dưỡng khá nghiêm trọng và đang sốt cao, các mô mềm ở cơ thể bị thương đều đã được xử lí, nhưng cậu ấy còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn”

Nghe đến đây gương mặt của Inui lộ rõ sự lo lắng, bác sĩ thấy vậy cũng nhanh chóng giải thích cho hắn

“Tôi không biết đã có chuyện gì nhưng vùиɠ ҡíи của cậu bé đã bị tụ máu ở sâu giữa lớp mô sợi và màng tinh hoàn, cậu ấy sẽ cần phải ở lại và theo dõi thêm”

Nghe những lời ấy từ bác sĩ bỗng Inui tối sầm mặt lại, tay hắn cũng đã nắm thành quyền, hắn đang thầm tự trách bản thân đã giao Tổng trưởng của mình lại cho bọn Touman để cậu phải chịu đựng như vậy

‘Nhất định phải làm rõ chuyện này với bọn khốn đó!’

Đột nhiên vị bác sĩ già kia cảm thấy lạnh sống lưng, ông nhanh chóng kêu Inui làm thủ tục nhập viện và rời khỏi đó. Hắn đang chuẩn bị đi thì đột nhiên một giọng nói phía sau vang lên

“Mày ở lại trông coi cậu ấy đi, để tao đi làm thủ tục cho”

Inui quay người lại hướng về phía giọng nói mà trưng ra bộ mặt trách mắng

“Mày lâu quá đấy Koko”