[AllTakemichi] Nữ Idol Takemichi Và Bọn Bất Lương

Chương 39

-Giọng nói quen thuộc có chút tức giận làm cậu run người, từ từ quay lưng ra phía sau, từ trong mảng tối kia dần có người bước ra, đôi mắt màu tím đầy sự lạnh lùng và đau buồn đang nhìn về phía em

+I..za...na!?-Em ngập ngừng nói

+Hai năm qua em đã ở đâu, tại sao lại muốn tránh xa bọn anh vậy!!??-Ran

-Mặc dù nói là anh ấy đang cười nhưng bạn cũng nhận ra được nụ cười ấy đầy sự gian ác, nó muốn bắt cậu lại, giam cầm lấy cậu.

*Phải làm gì đây, nếu bị bắt lại mình sẽ chết mất, phải có cách nào chứ, không thể để nó như vầy được*

+Em không còn cách nào để thoát đâu nên đừng cố suy nghĩ nữa-Kisaki dần lên tiếng

+Kisaki, anh.....-Bạn sợ hãi nhìn Kisaki

*Mình đúng là ngu ngốc mà,Kisaki là người dạy cho mình cũng quen biết mình từ nhỏ, anh ấy thông minh hơn mình gấp vạn lần, lần này thì thật sự mình thua rồi sao!!?*-Bạn cười nhạt nhìn họ

+Nếu em ngoan ngoãn ở lại bên bọn anh thì bọn anh sẽ không làm gì em cả-Rindou

+Chạy cũng vô ích thôi bé con ạ-Hanma cười thích thú

+Đúng thật-Bạn vô vọng nhìn họ sau đó nhìn sang một nơi nọ lắc đầu

*Chân mình thật sự chạy được đến đây quả là kì tích rồi, mình mới tỉnh dậy sau hai năm nên đã mất đi sức chiến đấu lẫn phản kháng rồi.........nhưng mình vẫn muốn thử một lần.... liệu mình có thể chạy thoát khỏi họ không.*

-Em quay lưng vội chạy đi hết sức có thể, em biết điều đó là không nghe lời họ và sẽ khiến họ mất kiên nhẫn trong việc thuyết phục cậu và sẽ chuyễn sang biện pháp mạnh hơn,em biết nhưng em vẫn muốn vùng vẫy một lần nữa.Một lần cuối........

+Quả nhiên là không chịu nghe lời mà-Kakuchou gãi đầu

+Vậy thì chơi đuổi bắt tiếp vậy-Hanma cười thích thú bắt đầu đuổi theo

-Những người kia bắt đầu rượt đuổi theo, cơn đau từ chân khiến cho tốc độ chạy của cậu giảm sút, khi đang quẹo sang trái để kiếm đường ra thì cậu thấy được một phía ánh sáng , đó cũng là lối ra, cậu vươn tay về phía ánh sáng đó khi đã sắp chạm được tới nơi thì một cánh tay đã bắt cậu lại chưa kịp để cậu chạm tới nơi đó.

+Bắt được em rồi-Izana ôm lấy em không buông

+Izana buông em ra coi-Em giẫy giụa không ngừng....... nhưng vẫn không thể thoát khỏi anh ấy 

+Mày chạy nhanh thật đó Izana-Ran vội chạy tới 

+Bé con sao rồi-Hanma đến gần nhìn em

-Em thì vẫn đang thở hòng hộc do chạy nhiều.

+Em chạy giỏi thật đấy-Rindou đến gần em

+Buông em ra IZANA-Bạn cố thoát khỏi Izana

+Để em chạy trốn tiếp sao-Izana phả hơi nóng vào tai bạn.

+Izana anh làm gì vậy-Bạn cố gắng lấy tay che tai lại theo bản năng

+2 năm qua em đã ở đâu vậy-Kisaki đến gần em hỏi

-Em không chịu trả lời chỉ im lặng.Kisaki có vẻ tức giận rồi

+MICHI-Kisaki nhấn mạnh lại tên em

+Đáng lẽ ra em không nên gặp các anh,hai năm rồi quên em đi là được,......... buông em ra mau-Bạn dùng sức vùng vẫy

+Em muốn nuốt lời hứa sao, đã hứa là sẽ chăm sóc anh cả đời vậy mà lại biến mất trong hai năm là sao vậy-Izana ôm bạn ngày càng chặt

+.....-Thuốc bắt đầu sắp hết tác dụng cơn mệt mỏi lại đến với cậu

+Ủa hình như em ấy sắp ngất rồi kìa-Ran

+Vậy cũng tốt, đỡ phải đợi Sanzu đưa thuốc mê rồi-Kakuchou

-Bạn bắt đầu rơi vào bất tỉnh, trước khi bắt tỉnh bạn "vô tình" gọi tên naoto

+Naoto là ai-Izana nổi máu ghen lên

+Lẽ nào bé con có người khác rồi nên mới tránh xa chúng ta sao-Hanma thắc mắc

-Lúc đó Toman cũng dần xuống dưới đó

+Sao đâu ra mà tầng nào cũng đầy bẫy vậy chứ-Baji với bộ dáng mệt mỏi bước ra khỏi cầu thang

+Michi đâu rồi-Mikey tìm kiếm xung quanh

+Em ấy ở đây-Izana bế em đến gần họ

+Bọn mày xảy ra chuyện gì mà mặt âm u vậy-Koko nhìn vào mỗi người nói

+Bọn tao vừa phát hiện bé con có người trong lòng rồi-Rindou thở dài lên tiếng

+Mày nói gì cơ-Draken nắm lấy cổ áo Rindou

+Bình tĩnh đi Draken-Kakuchou cố ngăn cản

+Em ấy sao lại ngất rồi vậy!?-Mitsuya khó hiểu lên tiếng hỏi

+Không biết nữa tự nhiên nó tự ngất-Hanma chán nản nói

+Chán vậy tao còn định cho em ấy uống thuốc của tao mà-Sanzu chán nản nói

+Mày bớt lại đi Sanzu-Inui thấy khó chịu nói

+Tại sao hai năm qua tao không thấy em ấy thay đổi gì hết vậy-Chifuyu nhìn vào em hỏi

+Cái này đúng là lạ thật-Hakkai

+Đợi em ấy tỉnh dậy rồi hỏi là được-Smiley

+Em nghĩ em ấy sẽ không nói đâu-Angry 

+Không nói thì ép em ấy nói là được thôi, đưa em ấy cho tao -Mikey đưa tay ra muốn giành em ấy

+Bọn tao bắt được em ấy trước cơ mà-Izana tỏ vẻ không muốn

-Mikey tỏa ra sát khí nhìn vào Izana.

+Được rồi em ấy của mày đây-Izana tặc lưỡi đưa em cho Mikey

+Về nhà thôi Michi-Mikey ôm chặt lấy em, cười nhẹ nói

-Sau đó cả đám bắt đầu đưa em đi, em thì vẫn trong trạng thái bất tỉnh không biết tai họa gì sắp ập đến cả.

_________Ở nơi nọ

+Chị ấy không thấy đi về rốt cuộc đã xảy ra gì rồi chứ-Naoto nhìn đồng hồ lo lắng

Reng reng

+Lẽ nào là chị ấy-Naoto

+Alo michi hả-Naoto vội bắt máy

+Tôi không phải Maris-Mykel

+Vậy cô là ai-Naoto nghiêm túc hỏi

+Quản lý của cậu ấy,anh là Naoto đúng không!? cậu ấy bị Phạm bắt rồi-Mykel

+Cô nói gì cơ, tai sao chị ấy lại bị bắt dễ dàng vậy chứ-Naoto ngạc nhiên với thông tin vừa rồi

-Sau đó Mykel kể lại mọi chuyện cho Naoto, cậu ấy đã thấy đươc hết toàn bộ sự việc dưới bãi đỗ xe nhưng lại không chạy ra cứu Michi vì Michi đã ngăn cậu ấy lại,cậu ấy có để lại một số điện thoại  và nói tên của Naoto trước khi ngất

+Ra là vậy, vậy thì lần này chị ấy không ổn rồi đây-Naoto đau đầu suy nghĩ

+Anh cũng không an toàn đâu, họ đang điều tra anh rồi đó-Mykel cũng đau đầu suy nghĩ

+Tôi thì ổn thôi, họ sẽ không tìm thấy thông tin nào của tôi đâu-Naoto tự tin nói

+Vậy thì giờ làm gì để cứu Maris đây-Mykel

+Tôi cũng không biết nữa, giờ đây chắc họ đã giam Michi lại rồi, sẽ mất thời gian để tra ra nơi họ giam Michi đó-Naoto khó khăn nói

+Haizzz-Cả hai thở dài mệt mỏi

________________________________________________________________________________

Hết

-Đọc zui zẻ nha :3

6/8