[AllTakemichi] Nữ Idol Takemichi Và Bọn Bất Lương

Chương 46

-Nhờ có khả năng nói chuyện với động vật nên em đã nhờ Peke J, người có thể ra vào nơi này ghi nhớ lại đường đi để chỉ dẫn cho em thoát khỏi nơi này, em lấy giấy bút ra và vẽ ra lối thoát theo như lời của Peke J nói.

+Như vầy là xong hết rồi sao

+meo~ = Vâng~ -Peke J

+Cảm ơn em nhiều và em có biết được khi nào họ rời khỏi đây trong một thời gian lâu không!??-Em vừa nói vừa cất tờ giấy đi.

+Meo meo meo meo meo meo =Em nghe nói là 3 ngày nữa là họ có việc bận và phải rời đi lúc 7 h tối á~ -Peke J

+Thông tin này có lợi á, cảm ơn em nhiều nha Peke J -Bạn bế em ấy lên và hôn em ấy

+Chị định là sẽ rời xa chủ nhân em sao-Peke J

(Tui lười ghi tiếng "meo" lắm)

+Chị........ không biết nữa-lòng em bối rối khi nghĩ đến việc rời xa họ

+Chủ nhân em đã rất đau lòng trong 2 năm chị biến mất , anh ấy yêu chị rất nhiều, ngày nào cũng khóc lóc gọi tên chị hết, không những chỉ chủ nhân em đâu mà những người bạn của chủ nhân của em cũng như vậy-Peke J

+Em biết chị hận họ, em cũng biết những việc họ làm là sai trái nhưng em vẫn mong chị có thế tha thứ cho họ lần này và cho họ một cơ hội nữa được ko-Peke J

+Chị..... không biết nữa.......chị cần thời gian để suy nghĩ em hãy đi lên trên đi....Kisaki sắp quay lại quan sát chị rồi đó-Bạn nở nụ cười nhẹ nhìn Peke J

+Em luôn chờ chị để làm cô chủ của em-Peke J dần rời khỏi căn phòng

+Em đúng là thông minh thật đấy, nói giúp bon họ luôn chứ-Bạn cười trừ

+Haizzz mệt quá-bạn thở dài mệt mỏi nằm trên giường

+....Aaaaaaaaaaaa cái vòng khốn nạn này, mi làm chân ta đau rồi đó-Bạn khó chịu giẫy dụa

+Ui za đau quá-Cơn đau hông ập đến làm bạn đau điếng ôm lấy hông

*Lũ khốn nạn không có nhân tính, lũ thừa tinh tr*ng, ta hận các ngươi*Em khóc thét ôm hông

___________Tua qua ngày nha ~

-Sáng hôm sau vì một lý do nào đó mà em thức dậy rất là sớm luôn á, tỉnh dậy  ngồi trên chiếc giường em chán nản nhìn xung quanh.

+Chán wá~

+Hửm-EM đang chán nản thì nghe thấy tiếng bước chân có ai đó đang đi xuống

*....1...à không 2 người sao*

*Sáng sớm thế này ai lại xuống nhỉ, thôi cứ giả ngủ cái đã*Em suy nghĩ một hồi rồi lại nằm xuống giả ngủ.

-Cánh cửa dần mở ra, một người con trai có mái tóc nấm màu vàng bước đến gần em

+Ủa Chifuyu sao-Em ngồi bật dậy nhìn Chifuyu

+Michi!!? Anh làm em tĩnh sao-Chifuyu lo lắng hỏi em

+Ko em dậy lâu rồi, sao hôm nay anh dậy sớm vậy!?

+Ừm thì chuyện là..........-Chifuyu phân vân nhìn em

+Hửm!!?-Em ngơ ngác nhìn Chifuyu sau đó liếc sang đằng sau cánh cửa

+Đợi anh xíu-Chifuyu thở dài cúi xuống cởi chiếc vòng chân ra

+Anh đang làm gì vậy, tại sao lại cởi nó ra chứ!?-Em ngạc nhiên nhìn Chifuyu

+Anh muốn đưa em đi dạo một chút, ở trong cái phòng này làm em phát ngán đúng không-Chifuyu cười nhẹ

+Anh không sợ em sẽ chạy sao

+Anh không muốn em rời bỏ anh đi đâu nhưng anh cũng không muốn giam cầm em,cũng như để cái vòng này làm chân em bị đau đâu-Chifuyu xoa nhẹ vết đỏ trên chân em

+......vậy em không rời đi đâu-Bạn xoa đầu Chifuyu

+Thật sao-Chifuyu mừng rỡ ôm chặt bạn

+Ừm-Bạn cũng ôm lại anh ấy

*Mình lại nói không suy nghĩ rồi....thôi thì cứ nghe theo con tim lần này vậy*

+Ôm vậy được rồi , em muốn đi dạo

+Thay đồ đã rồi đi, trời còn sớm nên rất lạnh đó-Chifuyu cầm bộ đồ mà anh ấy mang theo đưa cho bạn.

-Bạn hơi ngạc nhiên sau đó cũng bình tĩnh mà thay đồ

+Em thay đồ trước mặt anh không thấy xấu hổ sao-Chifuyu nhìn bạn từ trên xuống dưới

+Anh muốn ăn đập hả, các người đè tôi ra làm từ ngày này sang ngày nọ, làm từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, có cái nơi nào các người chưa thấy qua, có cái nơi nào các ngươi chưa chạm đến hả. Rồi giờ kêu anh quay sang chỗ khác chắc gì anh đã chịu làm hả-Em bật mood cục súc mà chửi

+Rồi rồi nhỏ tiếng coi chừng mn thức dậy là em khỏi ra ngoài đó-Chifuyu cười trừ nói

+Quay sang chỗ khác coi

+Ko-Chifuyu thẳng thắn trả lời

*Tên đáng ghét*Em tức giận thay đồ

+Xong chưa đi thôi-Chifuyu đứng dậy đang định đi thì thấy em ngồi im trên giường chẳng nói gì cả 

+Sao vậy không đi hả-Chifuyu quay sang nhìn em

+Nhờ ai mà bây giờ cái hông tui đau nhức á nhờ-Em nở nụ cười thân thiện nói

+Haha anh quên mất-Chifuyu gãi đầu nhìn em, sau đó bước đến bế em lên

+Quên cái đầu nhà anh-Bạn gõ vào đầu anh ấy một cái

+Đau, xin lỗi mà-Chifuyu

-Em được Chifuyu bế lên trên, cái cầu thang đi lên này rất là dài luôn á, không nhũng vậy còn tối nữa chứ.Bước được lên trên, em đã thấy lại được ánh sáng sau hơn vài tuần bị giam dưới căn hầm không một ánh sáng này rồi, em vui vẻ không ngừng sau đó lại ngạc nhiên nhìn căn nhà của họ đang ở

+Chifuyu căn nhà này.....

+Đây là căn nhà của bọn anh đang ở, nó khá là rông và đẹp nhỉ nhưng đáng tiếc nó chỉ có hai tầng thôi. Anh thấy hơi lạ chút vì nhìn từ bên ngoài anh cứ tưởng căn nhà này có 4,5 tầng luôn chứ, nhưng mà nó cũng đủ phòng lẫn thiết bị mà bọn cần nên bọn anh đã chọn căn nhà này để ở.Bộ em không thích nó sao-Chifuyu

+Ai.......ai đã bán... cho anh............. căn nhà này vậy-Em run rẩy hỏi

+Có một người đàn ông nọ đã đề nghị anh mua căn nhà này, bộ có chuyện gì sao-Chifuyu khó hiểu nhìn em

+Tại sao có thể chứ-Em khó hiểu hỏi

+Có chuyện gì sao-Chifuyu hỏi em

-Bạn đang nghĩ ngợi thì thấy cái vòng trên cổ Chifuyu, bạn vội lấy nó ra nhìn.Nó là cái vòng cổ cũ của em.

+Chifuyu anh còn giữ cái vòng cổ của em sao

+Nó là tín vật cho lời hứa của em mà-Chifuyu ngượng ngùng nói

+Lời hứa sao!?

*À đúng rồi là nó sao*

+Đã đúng hai năm rồi đó anh vẫn luôn đợi câu trả lời của em mà-Chifuyu cười nhẹ nhìn em 

__________________________________________________________________________

End

-Có ai còn nhớ cái lời hứa giữa Chifuyu và Michi không ^^

28/8