Angel Wings (Đôi Cánh Thiên Thần)

Chương 5: Chương 6 + 7.

Chương 6: Hạ Băng. Cảm nắng.

Tuy đều là tiểu thư của các tập đoàn nhưng đều là những con người giản dị nên ba cô nàng cùng đi xe bus trở về theo đề xuất của Băng Băng.

Hiện tại khi ở trên xe, cả ba người cùng chung một trạng thái đó là suy nghĩ vu vơ về W, về con người ở W và cũng kèm theo cả thủ lĩnh ở đó nên mặc dù hình như có tiếng ai đó gọi tên mà cả ba cô nàng đều không biết…

Đang suy nghĩ vu vơ (chủ yếu là về Wing) nét mặt của Băng Băng chợt tỏ ra nghiêm túc. Chấm dứt dòng suy nghĩ, Băng Băng quay người đá chai nước ở trên tay một chú ngồi bên vào thẳng tay một kẻ đang có ý định móc túi ở phía trước.

Vài người bị bất ngờ hét lên. Còn tên móc túi kia tím mặt nhìn xuống cánh tay đỏ lựng đang dần chuyển tím vì tụ máu của mình. Chưa kịp hoàn hồn hắn ta tiếp tục bị tấn công bởi một người đứng gần đó…

Băng Băng chuyển về trạng thái bình thường, hờ hững nhìn War đang vô hiệu phản kháng của hắn ta. Còn hai cô bạn nhanh miệng hét lên:

-Bác tài! Dừng xe. Có móc túi…

Chiếc xe bus phanh gấp lại và tên móc túi kia bị đưa đến đồn công an ngay sau đó.

Ba cô nàng hơi choáng váng vì tệ nạn ở trên xe bus nên cũng xuống xe luôn. Băng Băng đang gọi người tới đón thì War bất ngờ từ đâu xuất hiện, đến gần Băng Băng nói:

-Băng. Em có cần vô tình thế không?

Chỉ duy nhất có Băng Băng vẫn thờ ơ quay đi còn Hạ Băng và Lệ băng đều đã ngoảng lại phía War theo tiếng gọi tên mình…

-Biết anh sắp bị móc túi mà không nói một câu, làm khi đó bất ngờ quá anh làm rơi luôn điện thoại trên xe rồi.

Thái độ thân thiết không làm Băng Băng rung chuyển. Hai cô bạn thì đã không nói ra được từ nào, cứ chăm chú nhìn War với vẻ mặt như phát hiện người ngoài hành tinh. Băng Băng không hài lòng liền nói thật lạnh nhạt:

-Chúng ta biết nhau? War tôi chẳng có quan hệ gì với anh.

Không phải vì Băng Băng vẫn còn để bụng chuyện hôm trước ở bữa tiệc War đã có hành đông không đúng đắn mà là do Băng Băng không biết mình có quan hệ như thế nào với War. Băng Băng không thích những điều không rõ ràng.

-Là bạn được chứ. Anh muốn biết người anh vô tình cán trúng thân thiện như thế nào.

War tỏ ra hài hước không hợp với cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo bề ngoài.

Băng Băng vẫn không để tâm lắm mà đang kiểm tra cái gì đó trên điện thoại nhưng cô nàng đã ra hiệu đồng ý nên Hạ Băng nói:

-Được thôi. Nhưng anh cần phải qua kì kiểm tra của nhóm Liên Băng rồi sẽ tính.

Trong cả ba cô nàng chỉ có Hạ Băng tỏ ra hưởng ứng nhất. Hạ Băng nhìn War cười tươi vui vẻ nói:

-Anh War lớp 12 đúng không?

Chẳng cần trả lời Hạ Băng tiếp.

- Anh sẽ có thời gian là 2 tiếng để kiến cho bọn em vừa lòng.

War hơi cười và dẫn ba cô nàng đi chơi để kiểm tra. Thông thường thì người ta sẽ hay đến những nơi ồn ào náo nhiệt như công viên hay sở thú…Nhưng War lại dẫn ba nàng tơi một quán caffe xanh đẹp nhưng yên tĩnh…

-Đây là nơi anh thích tới. Anh không thích những nơi ồn ào.

War vừa nói xong, điểm của anh chàng được ghi trong mắt Hạ Băng càng cao hơn. Còn hai người kia thì vẫn ở trạng giống tên “băng”. Hạ Băng đành ra mặt vớt vát:

-Này, hai bạn. Chẳng phải anh ấy đã có chung sở thích, thích yên tĩnh giống chúng ta rồi đó sao. Sao vẫn âm (nhiệt độ) thế?

Băng Băng và Lệ Băng nhìn đứa bạn thân mến bằng con mắt xót xa bởi Hạ Băng chưa gì đã bị thần Cupid chơi đểu rồi. Nhưng hai người vẫn mang sắc thái vô vị cho tới tận khi về.

-Anh được tuyển chứ?

War nhìn ba nàng bằng con mắt bí hiểm và hình như còn có cả khí sát.

Hạ Băng nhìn Băng Băng vẻ chờ đợt nhưng cô nàng lại chẳng quan tâm quay đi. Cầu cứu Lệ Băng thì cũng vậy nên hạ Băng mang vẻ mặt ỉu xìu, đi ra phía War nói như người có lỗi:

-Anh War. Hai đứa bạn khó tính của em không đồng ý rồi.

-Em quên sao? Bọn em có đặc điểm im lặng là đồng ý mà.

Ánh mắt như cười của War làm Hạ Băng nhận ra. Đúng là Liên Băng thường chấp nhận bạn bè trong im lặng. Nhưng bỗng trong đầu Hạ băng nảy ra một ý nghĩ:

-“Anh War. Sao anh lại biết rõ về bọn em như vậy?”

Hết chương 6.

Chương 7: Công việc của Băng Băng

Ngày ba nàng công chúa của Băng đi nhận việc tại W.

Rik đang ngồi gõ đầu bút xuống bàn phân công công việc cho ba cô gái duy nhất được gia nhập W trong chức vụ điệp viên. Vẻ mặt trầm tư và bí hiểm, Rik nói:

-Hạ Băng và Lệ Băng. Hai em chỉ phải làm một việc duy nhất là âm thầm trà trộn và bảo vệ hai người này. Họ là đối tác quan trọng của tập đoàn W.

Rik chợt quay ra nhìn bên ngoài.

-Nếu thấy ai khả nghi thì báo lại cho tôi.

Hạ Băng và Lệ Băng cùng lúc nhìn Băng Băng rồi quay qua nhìn Rik với ánh mắt ẩn chứa câu hỏi: “Tại sao Băng Băng lại không làm cùng bọn em?”. Nhưng đáp lại ánh mắt đó lại là một ánh mắt mang ý nghĩa: “Hai em không cần biết điều đó” của Rik mà Lệ Băng có thể hiểu

Vậy là một cuộc chiến bằng mắt xảy ra giữa Rik và Lệ Băng…

Băng Băng thấy căn phong mịt mù khói lửa vội khuyên can:

-Lệ Băng × anh Rik thôi ngay.

(giống ra lệnh hơn là khuyên can)

Rồi Băng Băng trở lại giọng nhẹ nhàng.

-Anh Rik. Vậy em làm gì?

May mắn khi có Băng Băng cứu thoát ra khỏi cuộc chiến với Lệ Băng, Rik thở dốc đáp theo phản xạ.

-Em làm Angel.

-Hả???

Cả ba nàng cùng thốt lên, như sợ nghe lầm Hạ Băng đứng gần đó còn nhéo Rik để xem thực or hư , xem tai của mình có bị lỗi không. Nhận ra mình vừa nói nhầm, Rik vội bào chữa;

-Quên đi. Anh đùa thôi. Băng Băng, em sẽ làm thư kí ở tập đoàn W với công việc là bảo vệ tổng giám đốc.

-Thấy Băng Băng nhăn mặt, Rik nói thêm.

- Em yên tâm. Nói là bảo vệ cho oai thôi chư thực ra tổng giám đốc chẳng cần ai phải bảo vệ đâu. Nèn em vào cho có danh thôi.

Hai cô bạn tỏ vẻ không hài lòng ra mặt, nhất là Lệ Băng.

-Sao Băng Băng lại không cùng làm với bọn em.

Lệ Băng hỏi mang tính răn đe lớn nhằm vào Rik. Bắt gặp ánh mắt cương quyết của Lệ Băng, Rik căng thẳng nuốt khan nói:

-Vì công việc thôi. Các em đừng phản ứng như thế chứ!

Rik lau mồ hôi mỗi khi nhìn Lệ Băng. Hành động đó càng khiến Băng Băng cười nhiều hơn mà quên không ngăn cơn thịnh nộ của hai nàng kia.

-Bọn em muốn rút khỏi tổ chức W kì quái này.

Lệ Băng đe dọa hét lên.

Rik càng lúng túng hơn (có vẻ vì sợ Lệ Băng) làm Băng Băng vẫn tiếp tục công cuộc cười mà không nhận ra vấn đề mà Rik chuẩn bị nói. Dù bị Lệ Băng uy hiếp bằng con mắt lưỡi dao, Rik vẫn cố chấn tĩnh nói:

-Đừng ăn nói tùy tiện thế, tổ chức sẽ ra hình phạt đấy. Còn một khi các em đã biết về W thì chuyện các em muốn rút ra khỏi W là không thể.

-Mafia bắt cóc người sao mà không cho bọn em rút khỏi tổ chức.

Băng Băng giễu cợt mặc dù không hề có ý định rời khỏi đây. Nhưng khi Rik đưa con mắt trầm trọng nhìn về phía này Băng Băng liền im bặt:

-Thông tin về W cần được bảo mật nên khi muốn rời khỏi đây cần sự đồng ý của thủ lĩnh. Nhưng muốn thủ lĩnh đồng ý thì phải chịu một hình phạt, hình phạt đó tuy không làm các em chết nhưng sẽ không bao giờ có thể nhắc đến W.

Không khí trong phong bấy giờ u ám và lanh lẽo. Ba cô nàng cùng lúc rùng mình. Băng Băng liền hỏi khi không khí vẫn còn chút dễ chịu:

-Hình phạt đó là gì?

-Anh cũng không rõ vì chưa ai dám thử cả.

-Vậy em sẽ thử.

Mặt ai nấy xám ngắt lại.

-Ha… Mình chỉ đùa chút thôi chứ mình đâu có ý muốn rời khỏi W. Các bạn không nhớ chính mình là người muốn gia nhập W sao?

âm đắc với trò đùa của mình, Băng Băng cười lớn hơn làm hai cô bạn càng thấy mình ngốc khi bị lừa hơn

Rik ngồi chứng kiến ba nàng cười đùa nhất là Băng Băng, lắc đầu nghĩ:

-“Băng Băng, Angel đúng là em rồi. Chẳng trách cậu ấy…”

_Love_

Băng Băng bước và tập đoàn W với vẻ bề ngoài là mái tóc buộc cao, chiếc sơ mi trắng đoan trang rất teen, cùng chiếc quần jean và đôi giày cao màu đen trên mình nhưng lại trong một vẻ mặt lạnh nghiêm túc. Bình thường Băng Băng có thể rất thoải mái, vui vẻ nhưng một khi đã vào công việc cô nàng này lại cực kì nghiêm túc.

-Phòng tổng giám đốc ở tầng mấy.

Băng Băng hỏi tiếp tân và quan sát xung quanh.

Cô tiếp tân nhìn Băng Băng đơ trong giây lát (hiếm khi gặp người xinh như Băng Băng ấy mà). Cho đến khi Băng Băng quay lại nhìn chị ta bằng con mắt khó hiểu thì tiếp tân mới nói ngắc ngứ:

-Chị…chị tìm… phòng của tổng giám đốc?

Băng Băng khẽ chau mày bởi cái kiểu không tập trung của chị ta, nhắc lại từng chữ:

-Phòng-tổng-giám-đốc-ở-tầng-mấy?

Băng Băng cố nhấn mạnh giọng nói để chị ta có thể tập trung hơn. Bởi càng đứng ở đây lâu Băng Băng sẽ càng bị nhiều người chú ý…

-Thưa chị. Tầng 6 chính là phòng tổng giám đốc.

Tiếp tân nói rồi nở một nụ cười tươi nhưng khi nụ cười vừa tắt ngấm, cũng là lúc Băng Băng đã vào trong thang máy.

Cả tầng 6 mang một vẻ u ám và không một bóng người…

Băng Băng chầm chậm bước vào căn phòng lớn nhất cũng là căn phòng trống trải nhất. Vừa nhìn thấy một người duy nhất mang vẻ mặt lạnh đang ngồi trước máy tính thì một vẻ khinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt Băng Băng, cô nàng tiến lại ngạc nhiên nói:

-Anh Wing. Anh vừa làm thủ lĩnh W vừa làm tổng giám đốc tập đoàn W sao?

Wing hơi ngẩng lên nhìn Băng Băng rồi lại nhìn vào máy tính. Tiếng gõ phím vẫn vang đều:

-W không nhận những người đến muộn.

Câu nói của Wing làm Băng Băng trở lại vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc. Chẳng cần nhìn Wing, cô nàng quay đi nói:

-Nếu không phải vì tiếp tân kém chất lượng của công ty em cũng chẳng lên đây muộn.

Băng Băng nói với vẻ trách lại ai kia.

Nhưng chắc chẳng bao giờ Băng Băng có thể biết câu nói đó thôi mà lại có thể làm cho Wing mất điềm tĩnh, bằng chứng là tiếng gõ bàn phím đã chật nhẹ một nhịp, khó có thể nhận ra…

-Nhưng anh Wing này! Sao anh lại có thể làm chủ được cả hai nơi thế?

Băng Băng thay đổi nhanh hơn chong chóng, lại thân thiện nói cười như chưa từng có gì sảy ra trong vài phút trước.

Lần này Wing thật sự mất vẻ bàng quan vốn có. Tiếng gõ phím chệch hẳn một nhịp rồi ngừng hẳn. Wing nhìn lên băng Băng với đôi mắt lạnh và chứa nhiều cảm xúc phức tạp mà với đầu óc non nớt của Băng Băng không thể hiểu.

-Làm việc đi.

Băng Băng chợt cười không lí do đi đến một cái bàn trống gần đó. Sau một hồi quan sát Băng Băng chỉ tay về cái bàn hỏi:

-Đây là bàn của em sao? Anh Wing!

Wing không nói gì vẫn thản nhiên làm gì đó mà không hề quan tâm đến người mới như việc mà các người cùng chức khác thường làm. Nhưng mà Băng Băng cũng chẳng để tâm ngồi xuống và bắt đầu bố trí mọi thứ theo ý mình.

Cánh cửa phòng chợt mở, một người mang vẻ mặt thăm dò đi vào nhưng không hề chú ý đến Băng Băng mà chỉ tập chung nhìn Wing bằng đôi mắt gian gian, cười nói:

-Wing. Cuối cùng cậu cũng tìm được…

Anh ta bị Wing nén thẳng xấp tài liệu vào tay nên nói lập lửng quay qua nhìn Băng Băng với một vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt.

-Im lặng.

Câu nói của Wing làm anh ta im bặt. Còn Băng Băng đang ở trong trạng thái hoàn toàn không thể hiểu mọi chuyện xung quanh, ngơ ngơ khi hai người kia tạo ra một cuộc hội thoại khó hiểu.

-Thì ra là vẫn chưa nhận ra!

Anh ta nói và nhìn Băng Băng ẩn ý.

-Ra ngoài.

-Khoan đã nào. Để tôi còn làm quên với thư kí mới đã chứ.

Rồi anh ta quay qua, tiến lại phía Băng Băng.

-Băng Băng. Anh cùng chức với em tên Duy.

Màn giới thiệu ngắn gọn làm Băng Băng cực kì bất ngờ, không kịp trả lời chỉ gật nhẹ đầu. Hành đông đó làm Duy lộ rõ vẻ khinh ngạc hơn:

-Đặc biệt nhỉ…chẳng trách…

Duy nhìn Wing và đi ra ngoài.

Giờ nghỉ trưa.

Băng Băng chưa thông thạo nơi này nên phải nhờ sự chỉ dẫn hết sức tận tình của một đồng nghiệp nam cô nàng mới có thể xuống được căng tin của công ty. Vừa bước vào Băng Băng đã được Duy ra hiệu tới gần.

-Băng Băng. Em thấy Wing thế nào?

Ngừng đũa, Băng Băng nhìn Duy bằng con mắt khó hiểu mà không thể giải đáp. Một lúc lâu sau cô nàng mới lên tiếng hỏi:

-Anh Duy này! Em thấy người ta hay hỏi những câu kiểu như ‘em thấy công việc thế nào?’ với những người mới đi làm như em mà sao vừa mới quen em mà anh đã hỏi em thấy anh Wing như thế nào? Em thấy hơi kì lạ đấy!??

Chút nữa thôi là Duy từ bỏ cuộc đời tươi đẹp của mình vì một cái lí do hết sức ngớ ngẩn là bị sặc. Nhìn Băng Băng bằng ánh mắt khâm phục, Duy suy nghĩ điều gì đó rồi nói:

-Anh chỉ hỏi vì anh thấy Wing hơi khó chịu thôi. Anh nghĩ là em sẽ không quen với thái độ của cậu ta. Làm việc với cậu ta bao năm mà anh vẫn không tài nào chịu được cái tính khí ấy

Nhìn Duy với ánh mắt hơi kinh thường, Băng Băng nói:

-Sao anh lại thấy vậy? Em thấy anh Wing cũng bình thường thôi mà, đâu có gì mà lại làm anh khó chịu vậy? Hay là anh ghen tị vì anh ấy có dung nhan tốt hơn anh???

Giọng Băng Băng một mực phản kháng và còn có ý trêu đùa.

Duy vối lấy cốc nước uống một hơi, sau đó ho ho không nói được thành lời. Lo lắng nên Băng Băng có ý muốn giúp thì Duy xua tay…Bởi nếu Băng Băng mà giúp chắc thở Duy cũng chẳng thể nữa (Duy sợ cô nàng rồi…)

Sau khi Duy dứt màn ho, vẻ mặt trở về bình thường Băng Băng bắt đầu bùng phát cơn cười mà cô nàng phải chịu đựng từ hồi nãy tới giờ với vẻ mặt mãn nguyện và đắc ý.

-Anh lên trước đây, kẻo cậu ta lại cho nghỉ việc vô thời hạn.

Duy kiếm lí do hạ thấp Wing rồi vội trốn khỏi Băng Băng vì không muốn bị khủng hoảng thêm một giây nào nữa…Nói chuyện với Băng Băng quá nguy hiểm…

Tại tòa nhà của tổ chức Wing.

Rik đang làm việc thì nhận được một cuộc gọi khẩn cấp.

-Rik!!! Cậu được lắm! Dám đẩy cho tôi một nhiệm vụ khó khăn như thế. Có biết là chút nữa thì tôi tạm biệt mấy nàng không?

Vang qua điện thoại là một giọng nói vô cùng phẫn nộ.

-Cậu mà tạm biệt mấy nàng tôi càng mừng, mấy nàng cũng đỡ khổ.

Rik chẳng quan tâm thái độ bực tức của người kia thản nhiên châm chọc, nhưng khi nhận thấy sự tức giận của người kia lên đỉnh điểm, Rik tiếp.

-Sao? Cậu bị cho tụt cấp rồi phải không?

-Lần đầu có người nói chuyện với tôi như thế.

Rik cười mà không để cho đầu dây bên kia nghe tiếng, thầm đắc ý vì quyết định ‘quá’ đúng của mình.

-Như vậy thì thủ lĩnh mới là người khác thường. Bình thường như cậu thì đâu việc gì phải tạo ra cái kế hoạch ấy…Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đi…

Hết chương 7.