Anh Hai Thật Tuyệt Vời Nha!

Chương 42: Bánh bao vẫn là bánh bao

"Anh hai ?" Lâm Thiên có cảm giác bất an, ngẩng đầu lên hỏi vị anh trai đại nhân, nhưng thật không may lại bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Lâm Thiên giật mình: "..." Gì ?

Chẳng lẽ cậu lại làm gì có lỗi ?

Hay là cứ xin lỗi tiếp đi ? Mặc dù lần này không biết mình lại làm sai điều gì. Với biểu hiện lo lắng của Lâm Hạo, cộng thêm cả tài năng diễn xuất của cậu thì chắc chắn anh không biết việc cậu đang giả vờ đau bụng để được vào viện đâu. Chắc kèo một trăm phần trăm đó.

Nhưng sao trực giác của cậu cứ bảo cái kèo này không vững lắm...

"Đói chưa ?" Lâm Hạo không hề có ý che giấu hay rời mắt đi, trực tiếp để Lâm Thiên biết anh đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Lâm Thiên một bộ dáng "Á à !" tỉnh ngộ, hỏi câu này là đang thăm dò cậu đây mà, còn lâu ông đây mới dính bẫy.

"Em không đói, em đau bụng đến mức k–không biết mình có đói hay không." Mặt nhăn nhúm lại như ông lão, trong đầu thì đắc ý vì nắm thóp được đối phương.

"Không đói thì cũng phải ăn một chút để uống thuốc. Có phải em đang rất buồn nôn không ?"

Lâm Thiên một bộ dáng bị xoay vòng vòng, trong đầu đầy suy tư tính toán trước khi trả lời.

Cậu có buồn nôn hả ?

Có nhiều kiểu đau bụng quá, đau bụng kiểu của cậu có cần buồn nôn không ?

Chắc là có đấy...

Dạ dày và các bạn nội tạng gần dạ dày đều ở trong bụng. Không biết bác sĩ nói là bạn nào bị đau, nhưng cứ một đứa nào đó bị đau thì mấy đứa còn lại coi như cũng bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đi ?

Lâm Thiên tỏ vẻ, ông biết thừa cái lý do phía trên chẳng logic tí nào. Nó đủ thuyết phục ông là được.

"Em c–"

"Bác sĩ nói, đau bụng như vậy biểu hiện thường thấy là hay buồn nôn. Anh rất lo." Lâm Hạo lên tiếng trước khi Lâm Thiên kịp nói hết câu, để mặc cái miệng của ai đó đang há ra với một câu nói dở dang.

"...em muốn nôn quá."

Nghe xong câu trả lời kia, Lâm Hạo gật gù đồng ý, "Thấy không, muốn nôn cả bữa tối ra như vậy, nếu lát nữa không ăn chút gì thì sao có thể uống thuốc ?"

Lâm Thiên: "...."

Lâm Thiên nghi ngờ nhìn Lâm Hạo, cậu thấy cứ sai sai.

Cậu có thể bịa thêm lý do để không phải đi nôn mà ?

...Tại sao cậu lại phải bịa lý do để không phải đi nôn ? Đã giả đau bụng rồi thì giả buồn nôn luôn cho bệnh trạng cao trào một chút.

Nhưng mục đích ban đầu là giả đau bụng thôi chứ có kiêm luôn cả giả buồn nôn đâu ? Σ( ̄。 ̄ノ)ノ

Nhưng Lâm Hạo nói rằng đau bụng kiểu của cậu là kiểu đau bụng buồn nôn...

...Đợi đã, vậy rốt cuộc là Lâm Hạo đau bụng hay cậu đau bụng ?

Lâm Thiên: "...." ノ( ゜-゜ノ) ?

Vác cái mặt nhăn nhúm cùng với cái đầu đầy ắp sự khó hiểu xuống giường rồi chật vật đi vào phòng vệ sinh, đứng trước chiếc bồn cầu sáng bóng, Lâm Thiên thẫn thờ.

"Anh đi mua cháo cho em." Giọng nói của Lâm Hạo ở ngoài phòng vọng vào.

"Sao lại đứng nhìn bồn cầu như vậy ? Còn không thèm đóng cửa phòng vệ sinh nữa. Anh đóng giúp em nhé ?" Giọng nói đột nhiên gần hơn ngay ở phía sau lưng, đầy vẻ lo lắng.

Lâm Thiên quay đầu lại thì nhìn thấy Lâm Hạo đã đứng ở cửa phòng vệ sinh từ lúc nào, cậu gật gật đầu.

Lâm Hạo mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rất hào phóng nói thêm một câu nữa, "Cứ bình tĩnh thôi."

Lâm Thiên vừa kéo khoá quần xuống vừa nghĩ trong đầu,

Bình tĩnh chứ, ông đang rất bình tĩnh. Có gì đâu mà phải mất bình tĩnh ?

Nhưng mà cậu đang định làm gì thế nhỉ ?

À, đi vệ sinh.

Lâm Hạo hai tay đút ở túi quần, đứng cạnh cửa phòng vệ sinh nghe tiếng nước chảy chỉ biết thở dài rồi sau đó ôm bụng cười.

Anh cũng không biết là mình đang tức giận hay đang vui vẻ vì trêu chọc em trai mình nữa.

Tên nhóc đó quả thực rất xấu xa, nhưng anh lại chẳng bao giờ có thể tức giận với cậu quá lâu.

Lâm Hạo sau khi cười trộm chán chê thì thản nhiên như chưa có gì xảy ra, bình tĩnh bước ra khỏi cửa phòng bệnh với dáng vẻ thường ngày.

"Thiếu gia, trợ lý bên công ti đã gửi lại cho bọn em đoạn ghi hình ngày hôm qua và cả hôm nay. Trong đó có cảnh nhị thiếu gia..." Vệ sĩ đứng canh ngoài cửa thấy Lâm Hạo đi ra liền lập tức báo cáo, anh ta cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lâm Hạo rồi ấp úng nói tiếp, "...nhị thiếu gia, đang nghịch..."

Vệ sĩ không dám nói là Lâm Thiên cố tình bị đau bụng để lừa mọi người. Anh ta muốn đại thiếu gia bớt giận nhị thiếu gia, vậy nên muốn nói rằng đây chỉ là nghịch ngợm mà thôi.

"Em ấy giả vờ đau bụng ?" Lâm Hạo liếc mắt nhìn sang, hỏi thẳng.

"Có lẽ là do nhị thiếu ở trong nhà chán quá, nên cậu ấy mới..."

"Vào thẳng vấn đề giúp tôi." Lâm Hạo nhíu mày lại, tỏ vẻ không hài lòng.

"Vâng. Cậu ấy giả vờ đau bụng." Vệ sĩ thở dài, không thể nói đỡ cho Lâm Thiên.

Cứ tưởng Lâm Hạo sau khi nghe được câu trả lời sẽ tức giận, ấy vậy mà chỉ thấy anh gật đầu, một bộ dáng không quá quan tâm.

"Tôi chỉ muốn khẳng định lại."

Lần này đến lượt bạn vệ sĩ đầu đầy dấu hỏi, chẳng lẽ đại thiếu gia nhà bọn họ đã biết trước rồi ?

Đám vệ sĩ quay qua nhìn nhau, rồi nhìn bóng người cao lớn đang đi về phía thang máy phía trước, rồi lại quay qua nhìn nhau, tỏ vẻ,

Này chắc chắn một trăm phần trăm là đại thiếu biết thừa rồi.

Cả đám gật gù đồng tình.

Lâm Thiên sau khi đi vệ sinh xong thì quay trở lại trên giường, cẩn thận suy nghĩ.

Ông nhớ ra rồi. Chẳng phải đang giả vờ buồn nôn sao. Vậy coi như là nôn rồi đi, dù sao cũng không ai thèm kiểm tra cái mớ hỗn độn đấy đâu. Mấy cái như bãi nôn ấy à, khiến người ta đang không muốn nôn tẹo nào thành muốn nôn hết cả dạ dày ra ấy chứ, haha.

Mà bên ngoài vẫn ồn ào quá, có vẻ đám vệ sĩ đang vừa canh giữ vừa nói chuyện. Căn phòng bệnh này lại ở trên tầng cao, nhảy qua cửa sổ chắc chắn là ngỏm luôn trong một giây tiếp đất.

One hit đó.

Một phát hạ Knock Out luôn.

Mà nếu là cái đầu này tiếp đất trước, Headshot.

Nghĩ thôi cũng thấy thật đau.

Lâm Thiên tự cảm thấy rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh bản thân sẽ phải hứng chịu đủ mọi skill từ đất mẹ nếu như cậu dám nhảy qua cái cửa sổ kia.

Không chịu được việc bản thân mình nhát gan, Lâm Thiên nhảy khỏi giường, nhíu mày đi đến phía cửa sổ, mạnh tay kéo rèm cửa lại, che khuất cửa sổ đi. Sau đó an tâm mà quay trở về giường, đắp chăn lên, rồi gối đầu lên tay nghĩ kế hoạch khác...

Cái đống suy nghĩ linh tinh của Lâm Thiên cứ như vậy bay đi, không ngừng được chủ nhân nó bồi dưỡng. Lan man thế nào không biết lại về với cái việc nhớ ba Lâm mẹ Lâm quá.

Nhớ thêm cả tiểu tử Mạc Kì Dương chết tiệt kia nữa.

À đúng rồi. Cậu cũng vừa biết thêm một cô bạn xinh đẹp, không phải Hạ Khải Ca đó sao ?

Không biết cô bạn ấy giờ đang làm gì, đáng lẽ ra hôm đó cậu đã có một buổi hẹn hò lãng mạn, chỉ tại Lâm Hạo đột nhiên xông vào...

Lâm Hạo đột nhiên mở cửa ra, bước vào và giơ túi cháo lên trước mặt, "Thiên Thiên, dậy ăn cháo."

Nhắc đến tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Lâm Thiên nhún nhún vai, ngoan ngoãn ngồi dậy nhìn bát cháo nóng hổi đang được bày ra trước mặt mình.

"Anh hai." Nhìn chằm chằm vào bát cháo nóng hổi.

"Ừ ?"

"Thịt của em đâu ?"

"Không có."

"Sao lại không có ?" ノ( ゜-゜ノ)

"Bác chủ quán nói thịt bán hết rồi."

"Nhưng bát cháo trắng tinh không có gì như thế này... làm sao em ăn được ?" Lâm Thiên mặt ngẩn ra.

"Sao lại không có gì ?!"

Lâm Thiên nghe xong mắt liền sáng lên, chẳng lẽ có gì đó rất ngon được giấu ở dưới ?

"Anh có dặn bác chủ quán nhớ cho thêm gia vị rồi. Bác ấy không hề quên chút nào, anh tận mắt nhìn thấy." Lâm Hạo một bộ dáng chắc chắn cực kì, cứ tin tưởng anh.

Lâm Thiên: "...."

Mặt bạn nhỏ nào đó đen xì lại, cố khuấy khuấy bát cháo lên với tia hi vọng nhỏ rằng sẽ có đồ ngon ở phía dưới. Nhưng hi vọng thì lại thất vọng. Quả thật trong bát cháo ngoài cháo trắng thì không còn gì cả.

À, còn có gia vị.

Còn có gia vị nữa cơ đấy.

Không dám phản kháng như thường ngày vì sợ làm Lâm Hạo giận, Lâm Thiên sẽ càng khó trốn khỏi bệnh viện. Vậy nên, khung cảnh đang diễn ra chính là, một người đứng đang không ngừng đưa tay che miệng ho "khụ khụ" đến đỏ cả mặt, không hiểu sao cái miệng đang ho mà độ cong của miệng thì cứ nhếch lên rồi lại hạ xuống, rồi lại nhếch lên; còn một người đang ngồi thì mặt xị xuống, tay nắm chặt cái thìa, xúc cháo ăn nhưng lại tưởng đang xúc đất, cắm thìa xuống thật mạnh nhưng xúc mãi cháo vẫn không lên.

Bắt đầu nghi ngờ anh trai đang trêu chọc mình, Lâm Thiên càng ngày tâm trạng càng không tốt.

Nhịn, ông nhịn.

Ông không chấp.

Tự do đang ở trước mắt.

Lâm Thiên cầm thìa, bắt đầu ăn cháo nghiêm túc.

Cậu ăn, cậu ăn, ăn liên tục cho đến khi hết bát cháo. Cuối cùng khi nghe thấy tiếng thìa chạm vào đáy bát, múc mấy lần cũng không thấy cháo nữa, Lâm Thiên liền thở phào, thầm mếu máo khóc trong lòng.

Nhạt lắm có được không ? ( T_T)

"Ăn xong rồi ?"

"Em ăn xong rồi." Lâm Thiên liếc mắt nhìn lên người phía trên.

"Có vẻ cháo rất ngon." Lâm Hạo lấy khăn giấy lau miệng cho Lâm Thiên.

K–Không, không ngon tí nào !

"Mai anh sẽ mua tiếp cho em nhé." Không phải câu hỏi, là câu khẳng định.

"Hả ?" Sét đánh ngang tai, Lâm Thiên đơ ra, sau đó không tin được ngạc nhiên nhìn Lâm Hạo.

"Anh nói, mai anh sẽ mua tiếp." Lâm Hạo rất nhiệt tình mà nhắc lại.

Lâm Thiên trong nỗi vô vọng trống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay "Bụp" một phát vào trán, chìm trong sự suy tư.

"Được rồi, bữa tối đã bị em nôn ra hết, giờ chỉ có một chút cháo trong bụng, chắc chắn là không đủ no. Bác sĩ nói em cần ăn nhiều vào để còn uống thuốc. Sau khi ăn xong cũng phải đi ngủ." Lâm Hạo dọn sạch sẽ bát cháo, anh với lấy chai nước trên tủ đầu giường, sau đó không biết từ đâu lấy ra một viên thuốc rồi đưa cho Lâm Thiên uống.

Nhìn Lâm Thiên uống xong viên thuốc kia, anh đưa tay nhận lấy chai nước và để về chỗ cũ. Mọi việc diễn ra vô cùng nhanh gọn, cuối cùng Lâm Hạo rất tự nhiên mà đi lên giường, chui vào trong chăn, kéo theo Lâm Thiên nằm xuống.

"Anh hai, em chưa đánh răng !" Lâm Thiên nhớ ra, định bước xuống giường vào phòng vệ sinh. Nhưng Lâm Hạo nằm bên cạnh thì lại vô cùng bất mãn, anh buồn ngủ rồi, anh muốn ôm bạn bánh bao lớn xác này của anh.

Vậy nên anh trai đại nhân kéo em trai chưa kịp xuống giường vào trong lòng, vô cùng bất mãn nói, "Anh không sợ em có mấy chiếc răng không sạch đâu."

Lâm Thiên theo thói quen từ nhỏ, ôm lấy anh trai nằm cạnh, cười cười nói, "Thế thì em không thèm đánh răng nữa."

Lâm Hạo bật cười, xoa xoa đầu Lâm Thiên rồi với lấy điều khiển để tắt đèn. Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

Ngay lập tức, người Lâm Thiên run nhẹ lên.

"Ngoan, có anh ở đây rồi. Bóng tối không đáng sợ chút nào."

Lâm Thiên bĩu môi, vô cùng tự tin nói, "Em chả sợ tí nào." Tay thì ôm chặt lấy anh trai nhà mình.

Lâm Hạo cười thành tiếng, sủng nịch nhìn em trai trong lòng, hít lấy mùi hương quen thuộc, bàn tay cũng theo thói quen xoa xoa lưng cậu, yêu thương thì thầm với Lâm Thiên, "Anh buồn ngủ rồi, anh thật sự rất mệt. Bọn mình cùng ngủ nhé ?"

Lâm Thiên không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi ngủ trong vòng tay anh trai. Vẫn là khung cảnh ấm áp quen thuộc khi xưa, trên một chiếc giường với hai thân ảnh ôm lấy nhau, mùi hương giống nhau từ hai cơ thể cũng cùng hoà quyện lại. Thói quen vẫn luôn là một điều đáng sợ như vậy, bất kể là bao nhiêu thời gian có trôi đi, nó vẫn luôn tồn tại và cứ thế trở thành một lẽ hiển nhiên, khiến con người vô thức hành động mà không hề suy nghĩ.

Và liệu, tình yêu có bao giờ sẽ trở thành một thói quen ?

Bánh bao nhỏ thì vẫn là bánh bao nhỏ mà thôi. Chỉ là bây giờ còn học được cách nói bậy. Cả ngày chỉ ăn với ngủ rồi bày trò, vậy mà đêm đến vẫn lăn ra ngủ ngon lành được. Đến cái việc ngày mai phải ăn cháo trắng tiếp còn chẳng thèm bận tâm tới nữa, vứt ra sau đầu từ lúc nào rồi. Còn anh trai ngày đêm làm việc mệt mỏi, tốc độ đi vào giấc ngủ vẫn không thể bì lại em trai.

Không thể trách bánh bao nhỏ không chịu lớn, vì cậu vẫn còn ở tuổi thiếu niên. Hơn hết, một cậu thiếu gia được mọi người nuông chiều đến quá mức như vậy từ nhỏ, chưa phải va chạm xã hội, khó có thể lớn được. Nhưng có lẽ đó chỉ là một phần lí do mà thôi, nguyên nhân chính là Lâm Thiên sẽ chẳng thể trưởng thành được nếu như xung quanh cậu ta vẫn có quá nhiều sự bao bọc như vậy. Và có lẽ, bánh bao nhỏ Lâm Thiên sẽ vẫn cứ vô tư như vậy thôi, bởi đó cũng là những gì Lâm Hạo muốn, những gì Lâm Hạo vẽ ra.

Chỉ cần ỷ lại anh là được rồi.

Như vậy sẽ chẳng thể làm được gì nếu thiếu anh.

Lâm Hạo ngắm nhìn Lâm Thiên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của đứa nhóc xấu xa này. Dù có yêu thương em ấy nhiều đến bao nhiêu thì vẫn không bao giờ là đủ.

Xung quanh bây giờ chỉ còn ánh trăng len lỏi qua chiếc rèm cửa được kéo hờ, cùng với ánh mắt như hồ nước của Lâm Hạo ngắm nhìn Lâm Thiên đang an tĩnh ngủ trong lòng. Dường như đó là tất cả những gì còn sót lại trên thế giới, những gì còn vận hành trên thế giới này. Anh chỉ muốn cứ mãi ngắm nhìn bảo bối của mình như vậy, cứ mãi nuôi em ấy như vậy, muốn bánh bao nhỏ của anh cứ quấn mãi lấy anh, như hồi còn bé. Lâm Hạo nhẹ nhàng hôn cái đầu đầy tóc rối của Lâm Thiên, hôn xuống cái trán bị chủ nhân nó đập không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay, rồi lại hôn lên đôi mắt đang khép chặt lại chỉ sợ người ta không biết mình đang ngủ rất ngon, hôn tiếp lên cái mũi cao cao giống cái mũi của anh, hôn thêm cả cái cằm đáng yêu kia nữa, cuối cùng lần mò tới chiếc miệng đang cười khúc khích kia.

Ai nói khuôn mặt của em trai anh và anh không giống nhau ?

Giống đến như vậy mà.

Lâm Hạo hài lòng nhìn đường nét trên khuôn mặt giống mình đến hơn phân nửa kia, tỏ vẻ ghét bỏ mà nhéo nhéo cái mũi vừa được hôn. Thật ra là do quá yêu, nên đôi khi nhìn thật đáng ghét, chỉ muốn cắn rồi véo mà thôi.

Với một trái tim được lấp đầy, anh trai đại nhân thoả mãn hôn cái miệng kia thêm vài cái, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Không lâu sau đó, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại những tiếng thở đều, cùng hai thân ảnh ôm lấy nhau.

Và cũng trong căn phòng tối ấy, chỉ còn lại ánh trăng bình yên vẫn len lói qua chiếc rèm.

——————————Min———————————