Anh là ngôi sao, tôi chỉ là nữ phụ vì tôi có đáng không?

10: Mặt trời

Nghe xong Kì Nhiên khóe mắt giật giật, gương mặt hiện rõ vẻ không thể tin được mở miệng hỏi một câu mình thấy đúng với hoàn cảnh nhất

-Cậu điên rồi à?

-Điên quái gì, cô có thấy ai định theo dõi mình mà đánh mình một cái muốn gặp ông bà luôn không?

Kình Thiên Vũ nói lại khiến nó cũng cảm thấy đúng tại hồi nảy nó ra tay đánh người do phản xạ tự nhiên đến quên mất là mình mặc váy đá một cái, tự mình nhận xét cũng không nhẹ đi, chứ thật ra lúc đó nó có nhớ là mình sắp phải làm việc với tên này trong một thời gian dài đâu

-Mới gặp đừng tin nhau quá coi chừng thất vọng lại quay sang chửi tôi

Coi như nó cũng có tình người cho một lời khuyên hết sức chân thành và thiết thực còn nghe hay không là việc của hắn rồi, cái cảm giác thất vọng chắc cũng đau lắm, thôi thì tránh càng xa càng tốt đi còn hắn nghe nó nói cũng chẳng có biểu tình gì thái quá đơn giản xem câu nói đầy tính nhắc nhở thành một câu nói xã giao không đáng quan tâm chợt hắn nhớ đến gương mặt hiền lành của ai đó rồi quay qua nhìn Kì Nhiên nở nụ cười lấy lòng khiến nó nổi hết cả da gà

-Có gì thì nói, đừng nhìn như vậy gớm chết được_Không chịu nổi ánh mắt muôn phần biến thái kia nó đành lên tiếng trước

-Cô có học chung lớp với Phong Thanh Linh không?

Khinh, khinh, khinh trong đầu nó còn duy nhất một chữ "khinh" cho cái tên dại gái trước mắt này vì gái mà bày ra cái vẻ mặt gợi đòn, người gặp người ghét thế này cũng hiểu bị tiếng sét ái tình đánh hơi mạnh rồi

-Nó học Make-up tôi học quản lí thì chung đường nào mà hỏi, điên, à cho cậu một gợi ý nhá đợi Phong Thanh Linh ra trường cô ta sẽ làm make-up cho cậu nên đừng có bày ra bộ mặt nhớ gái hay u mê của cậu ra trước mặt tôi trong khoảng thời gian chúng ta làm việc, ok?

-Hả? à ừ, tôi biết rồi

Nghe Làm Kì Nhiên nói Kinh Thiên Vũ có chút ngơ ngác nhưng vẫn rất nhanh trả lời nó, từ nay về sau chắc hắn khó sống khi có nhỏ quản lý khó tính thế này đây, chỉ được cái có cái mặt đẹp nào chán chán lôi ra nhìn cũng khá là ổn thôi thì được làm việc với gái đẹp chịu khổ chút chắc không phải vấn đề lớn

Tới hơn 10h Kim Nam Tuấn mới được đề cử quay lại để kêu 2 người đi ra quán ngoài công ty họ thường lui tới để ăn trưa, gì chứ với Kì Nhiên được mời mà không ăn chẳng khác gì tự thể hiện mình ngu trừ một vài trường hợp có người nó ghét thì đảm bảo có cho vàng nó cũng không thèm đi

Quán SOPE

-Kiều Kiều ơi tớ tới r...

Vừa vào quán tia được cái bàn toàn mặt người mới quen kia thì nó liền phi tới miệng kêu tên con bạn mình một cách nhiệt tình và đầy tình cảm đến khi thấy cái bản mặt ngại ngùng của cô nó mới quan sát lại tình hình, rồi nó đã biết cái "yếu tố" làm con bạn mình trở thành thiếu nữ đang yêu là gì

-Chào mọi người em mới tới_Kinh Thiên Vũ cùng Kim Nam Tuấn bị nó bỏ lại phía sau giờ cũng đứng ngang với nó cuối chào mọi người

-Kì Nhiên, em giới thiệu mình đi cho 2 tên này còn biết

Ôi cái sự thân thiết gì đây? y như lúc nó gặp Mộc Kiều, gặp thì mới nhưng nói chuyện lại như thân từ lâu và tên Kim Nam Tuấn cũng quá dễ gần cùng đáng yêu đi à không phải nói là cả đám người bọn họ ai ai cũng dễ gần, không hề có ác ý với mình mặc dù mặt mình hơi chảnh, ăn nói hơi ngông

-À em là Lam Kì Nhiên, 22 tuổi từ nay sẽ làm quản lý của Thiên Vũ, rất vui được làm quen 2 người

-Anh là Trịnh Hạo Thạc 26 tuổi còn tên này là Mẫn Doãn Kỳ 27 tuổi dù mới hơn nửa 50 một xíu nhưng không khác ông già là bao nên em đừng quan tâm

Trịnh Hạo Thạc nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời đáp lại lời nó khiến nó cảm giác trái tim thiếu nữ của mình sắp bay sang hành tinh khác rồi a~... khoan đã theo những gì nó thấy là cái thuyền Mộc Kiều ship chắc sắp chìm rồi ai đời lại ghép cặp một mặt trời ấm áp với tảng băng di động chứ không hợp chút nào, thà ghép với Lam Kì Nhiên còn hợp lí

-Đừng có nhìn 2 đứa tôi bằng ánh mắt biến thái đó