Ta đang tồn tại vì điều gì?
Vì tiền bạc, danh vọng hay vì tình yêu? Có muôn vàn đáp án để trả lời cái câu hỏi ấy. Nhưng đối với tôi thì vẫn chưa thật sự hiểu được ý nghĩa của cuộc đời này là gì.
12/05, lần đầu gặp gỡ...
Tôi là Trạch Dương, sinh viên năm cuối tại trường đại học kiến trúc, hằng ngày sau khi tan học thì tôi làm công việc phục vụ bưng bê tại tiêm mỳ cách một ngôi trường cấp ba khoảng bốn năm căn. Mỗi ngày đều phải bưng bê xong rửa bát, về thì phải hoàn thành những bài tập ở trên trường. Công việc hằng ngày của tôi cứ lập đi lập một cách nhàm chán như thế chẳng có mơ ước, chẳng có hứng thú với điều gì.
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, gió thổi mạnh khiến hàng cây bên đường nghiêng ngả, cả một bầu trời tối mịt, lâu lâu còn có vài cơn sấm chớp lớn nữa.
"Haiz hôm nay lại mưa rồi."
"Nào nào đừng than thở nữa nhóc Dương, làm một lon bia rồi hẳn về." chủ quán Lâm lại rủ tôi nhậu, nhưng ông ấy chả bao giờ để tôi uống một lon mà toàn ép cho tới khi tôi say mèm thì mới chịu ngưng.
"Hôm nay cháu còn phải về làm bài thuyết trình ạ, cháu xin phép về."
"Chán thế, haiz nhóc đẹp trai thế lại cao ráo nữa sao không kiếm một cô em đi về chung nhà đi?" ông ấy lại bắt đầu say xỉn rồi đấy.
"Cháu xin từ chối trả lời ạ, cháu đi đây chào bác Lâm."
Sau khi tạm biệt tôi bước ra cửa và bung chiếc dù đã phai màu rồi rải từng bước chậm rãi để về nhà, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên như một bài nhạc cũng khá vui tai ấy chứ.
Bạn gái sao... thật ra thì tôi từng có một người bạn gái, nhưng chúng tôi đã chia tay vì cái lý do là "Anh lạnh lùng quá, anh chả bao giờ quan tâm tới em." Từ khi sinh ra tôi đã có một gương mặt không cảm xúc như thế rồi và tôi cũng chẳng biết được suy nghĩ người khác, cô ấy khi bên cạnh tôi cũng chỉ toàn nói về quần áo đẹp hay những video gì đấy của anh chàng diễn cô ấy yêu thích, tôi thì chẳng biết gì về mấy cái thứ ấy nên chỉ gật gù khen rồi cho qua mà thôi, có lẽ do tôi vốn là như vậy vốn chẳng có thứ gì khiến tôi thích thú hay hưng phấn hết cả.
Trong khi mãi mê ngẫm nghỉ về câu chuyện mơ hồ ấy ở dưới mưa thì tất cả sự chú ý của tôi đã dồn vào cậu con trai mặc áo xanh lá đang ngồi trong con hẻm nhỏ cạnh nhà. Dáng người thằng bé chắc tầm mét bảy mươi, thân hình gầy gò, chỉ cần hai ngón tay tôi có thể ôm trọn cổ tay thằng bé, có khi còn dư ấy chứ.
"Anh đừng nhìn tôi chằm chằm như kiểu tôi nhỏ bé tí tẹo như thế!" giọng nói lém lỉnh của thằng bé bắt đầu vang lên.
"Hả... hả anh đâu có ý gì đâu, mà trời đang mưa to thế này sao em không về nhà đi kẻo lại bị cảm đấy nhóc." tôi chìa chiếc dù sang cho thằng bé ấy.
"meo...meoooo." tôi ngó ra sau thì thấy một chú mèo con lông trắng đang run rẩy vì lạnh.
"A...anh làm ơn cho bé mèo này ở nhờ một lát được không?" thằng bé cả người ướt như chuột lột đã tiến lại gần tôi và nói năn nỉ cho chú mèo này một chỗ để trú mưa.
Ôi trời ơi làm sao mình có thế từ chối một đứa bé với đôi mắt như đang phát sáng thế kia được cơ chứ.
"Thôi vào mau đi, bé mèo kia chắc cũng đói lắm rồi." nói rồi tôi vội lấy chiếc chìa khóa ra mở cửa rồi chạy một mạch vào nhà tắm để kiếm chiếc khăn lông thả lên người thằng bé ấy.
"Này! Nhóc không thể bước vào nhà với bộ dạng kia được, lấy tạm quần áo của tôi mà thay đi."
"Là An Ngụy, đừng gọi em là nhóc nữa."
"Rồi rồi, An Ngụy, em hãy bước vào thay đồ mau đi trước khi em bị cảm lạnh đấy."
Tiểu Ngụy ngoan ngoãn bước vào phòng tắm để thay đồ, trong lúc ấy thì tôi đặt bé mèo lên chiếc chăn lông ấm áp rồi cho bé mèo uống chút sữa ấm. Song tôi lấy trong tủ lạnh rau củ với thịt để làm món cơm chiên cho thằng bé kia, bụng nhóc ấy đã kêu cồn cào từ lúc mới bước vào nhà rồi.
"Chà, mùi gì mà thơm thế." tiểu Ngụy bước ra từ phòng tắm, trong bộ đồ của tôi khiến Ngụy rộng thùng thình trong bộ ấy, thật đáng yêu.
"Anh làm một ít cơm chiên cho em đấy, ăn mau đi còn nóng đấy."
"Ngoàm." cu cậu có vẻ đói meo rồi, ăn hết muỗng này lại tới muỗng khác xém chút nữa là bị nghẹn
"Uwaa, on ắm uôn í" (cậu vừa ăn vừa nói ngon lắm luôn í).
"Nuốt vào rồi hẳn nói chứ, ngốc thế."
Sau 5 phút, trên đĩa không thừa một hạt cơm nào, tôi dọn hết đĩa muỗng để rửa và cậu nhóc ngỏ lời phụ tôi dọn dẹp. Bên ngoài trời vẫn mưa ngày càng nặng hạt.
"Này, anh vẫn chưa nói tên của anh cho em biết."
"Trạch Dương."
"Anh đúng là một người tốt bụng hì hì."
Tốt bụng, lần đầu tiên tôi thấy có người khen tôi như thế đấy, từ trước đến giờ những gì mọi người nhận xét về tôi đơn giản như là lúc nào cũng im ỉm nói trông đáng sợ quá, mặt thật là khó gần... vô số những câu nói về vẻ bề ngoài của tôi, nên khi thấy An Ngụy nói tôi như vậy tôi lấy làm lạ.
"Nhà cậu ở đâu thế?"
"Khu phố 4 ạ cách nhà anh 2 khu, đợi mưa ngớt đi thì em sẽ về."
Sau một giờ đồng hồ tôi với tiểu Ngụy chơi đùa với bé mèo thì đã quyết định đặt tên nó là Mộc Mộc. Tôi thật sự sốc sau khi biết được An Ngụy đã mười bảy tuổi, nhìn cậu nhỏ bé với gương mặt cứ nhứ mới học lớp chín này đã gần tốt nghiệp cấp ba rồi cơ đấy.
Tán ngẫu một hồi thì đã tạnh mưa, tiểu Ngụy nói chuyện không ngừng nghỉ khiến tôi không thể nào theo kịp cuộc trò chuyện, cậu học ngay trường gần quán mỳ mà tôi làm. Lát sau cậu chào tam biệt tôi và đi về.
"Cảm ơn anh đã chịu nhận nuôi Mộc Mộc nhé! Còn bộ quần áo mai mốt em sẽ qua quán mỳ để kiếm anh rồi trả lại." tiểu Ngụy vẫy vẫy tay rồi nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười thật ấm áp và dễ chịu.