Anh Tôi Không Tiếc

Chương 2

Cô dọn dẹp vô tình để bị cắt trúng tay, hắn thấy vậy liền bảo cô lấy nước ấm pha với muối đặc rồi rửa chân cho ả.

-"Lấy nước muối rửa chân cho Tường Vi, mau lên"

Rửa chân? Là hắn đang gián tiếp hạ nhục cô sao? Một tiểu thư như cô vậy mà 2 năm nay phải dọn nhà, nấu cơm. Phải ăn đồ thừa, quần áo thì lê lết, có phải chăng cô đã bị hắn trêu đùa quá nhiều? Tức giận lên tới tột độ, cô không thể nhịn nhục được nữa..

-"Rửa chân cho cô ta? Anh nghĩ gì vậy?"

-"Cô không nghe anh Phúc nói gì sao? Làm mau lên"_Ả giở giọng khinh bỉ.

-"Cô chẳng là cái thá gì để tôi phải đứng dưới chân cô cả. Cút khỏi nhà tôi!"_Cô chỉ vào mặt ả quát lớn. Ả sợ xanh mặt, người cứng cả, miệng cũng vậy, ả không nói được lời nào.

*Bốp_Hắn tát cô một cái, điếng cả mặt.

-"Cô im đi"

-"Anh đánh tôi? Hay, hay lắm. 25 năm nay cha mẹ tôi không dám đánh tôi, anh lấy tư cách gì mà đánh tôi? Tiếc thật, uổng cho tôi dành cả thanh xuân để yêu anh, nhịn nhục vì anh. Bây giờ tôi thấy tôi ngu ngốc quá. Nếu làm lại từ đầu thì Anh.. Tôi Không Tiếc!"

Hắn đơ người. Cô nói rồi bỏ đi ra đường, vừa ra tới cổng. Một chiếc xe hơi lao tới đụng cô. Hắn và ả chạy ra, đưa cô đi bệnh viện.

__________________

Ở mộ nơi sâu thẳm trong rừng. Có một căn biệt thự. Căn biệt thự ấy không đớn giản chỉ là nhà mà là nơi tập hợp những người thuộc Hắc Đạo, băng đảng lớn nhất nhì thế giới khiến ai nghe tên cũng sợ. Một cô gái đang hấp hối trên mộ chiếc giường sang trọng dần tỉnh lại..

-"Ưm..Đây là đâu?"_Cô gái lim dim còn chìm đắm trong hôn mê nói.

-"Tỉnh rồi! Lý Tỷ tỉnh tồi. Mau gọi băng chủ"_Một tên thuộc hạ vui mừng la lên.

Tên băng chủ bước vào, ngồi xuống cạnh cô..

-"Mộc Khuê, cô tỉnh rồi?"_Hắn dịu dàng vuốt tóc cô.

-"Tôi là ai? Đây là đâu? Anh..."

-"Cô không nhớ gì sao?"

Trong đầu cô hiện lên quá khứ, cô bị hắn hành hạ 2 năm, còn dắt cả hồ ly tinh về chà đạp cô, một phút nông nỗi mà cô bị xe đụng chết, oán hận nổi dậy trong đầu cô, cô hận hắn tới tận xương tủy.

-"Tại sao mình lại ở đây? Kì lạ. Mà thôi kệ, nếu trời cho mình sống lại thì nhất định phải sống thật tốt, mai này tìm hắn trả thù cũng chưa muộn.."_Cô nghĩ.

-"À ừm.. Không nhớ gì cả"_Cô lạnh nhạt nói.

-"Thật sự không nhớ gì sao?"

-"Ừ"

Bỗng hắn rút ra một cây súng quăng vào người cô.

-"Cách cầm súng, nhớ không?"_Hắn đứng dậy.

-"Súng... Súng sao, tôi.."

-"Vậy thì tôi sẽ huấn luyện cô lại từ đầu vậy"_Anh nói rồi bỏ đi ra ngoài.

____________________

Thích thì đọc. Hay thì bình chọn.

Thế thôi.