Một ngày giữa tuần yên ả...Hạ Nguyệt Lam đã giải quyết nhanh gọn mớ rắc rối từ vị Cố tiểu thư nóng nảy kia bằng cách tìm cho cô ta một người bạn trai mới. Việc này vốn chẳng đơn giản chút nào…nhất là tìm ra đúng người có thể đánh bật Phong Bạch Ngôn ra khỏi tâm trí cô ta ngay từ nốt nhạc đầu tiên, và Nguyệt Lam đã may mắn nhận được sự trợ giúp từ một đối tác cũ cô từng gặp qua. Phải nói sao nhỉ? Một anh chàng lịch thiệp và dịu dàng với mọi thứ- miễn đó là phái nữ- và còn khá đẹp trai nữa… Thật hiếm khi cô được tận mắt chứng kiến, tiếng sét ái tình đánh xuống ngay khi hai bọn họ chạm mắt. Chà…bây giờ nhiệm vụ của cô đã xong.Đống rắc rối đã được gỡ thành công, nhưng Nguyệt Lam không có vẻ gì là vui vẻ hơn thường lệ. Phong Bạch Ngôn quan sát cô đứng trước mặt anh đọc lịch trình mới mà thấy có gì đó sai sai…sao hôm nay mặt cô cứ hầm hè như muốn giết người thế kia?“Tôi đọc xong rồi. Xin phép.” Cô cộc cằn bước ra ngoài.Anh gọi: “Thư kí Hạ,” và đáp lại là ánh nhìn hằn học của cô lia đến. Lúc ấy, anh đã nhận ra- mà cũng chỉ có mình anh nhận ra- rằng cô…đã đến tháng.Thường thì cô không bao giờ dùng cái bộ mặt đó nhìn lại anh, song riêng những ngày như thế này, khi mà cơn đau bụng và đau lưng dồn dập “đánh úp” khiến cô chẳng kịp trở tay, Nguyệt Lam có xu hướng trút giận ra bên ngoài mặt. À…mặc dù cô chẳng có biểu hiện nào như “giận cá chém thớt cả”, chỉ đơn giản là làm mặt “khó ở” hơn bận thường thôi. Vì anh là người để ý cô nhiều nhất, và cũng là người gặp cô thường xuyên nhất trong ngày, nên đây dường như là phản xạ tự nhiên hình thành trong đầu.“Lại đây.” Anh nói.“Để làm gì ạ?” Cô nhăn mày hỏi, song chân vẫn bước đến.Chậc, chắc có mỗi anh hiểu được tính cô quá.Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, kéo cô vào một căn phòng xây cạnh đó, đủ rộng để kê một chiếc giường lớn và đặt tủ quần áo, phòng hờ những khi anh không muốn về nhà mà trực tiếp ngủ tại công ty.“Em nằm đó ngủ một giấc đi, hôm nay không cần làm việc.”“Nhưng tôi còn nhiều việc phải làm. Cảm ơn ý tốt của sếp, tôi đi đây.” Cô thẳng thừng từ chối.Anh đuổi theo, bế cô lên tay, đặt xuống giường thật nhẹ nhàng.“Đây là lệnh. Nằm yên đó và ngủ đi.” Anh nói, kéo tấm chăn đắp ngang người cô.“Tại sao tôi phải ngủ?” Cô bực bội nói.“Bụng đau không?” Anh quan tâm hỏi.Cô ngạc nhiên. Anh nhận ra sao? Dù cô không nói gì? Anh vẫn biết cô đang đến tháng?“Mấy ngày như thế này thì không cần làm gì quá sức. Tôi có thể thu xếp được.” Khuôn mặt của cô đã hiện hết mấy câu muốn hỏi lên trên rồi kìa.“Ý anh là không cần thư kí vẫn có thể tự làm được đúng không? Vậy tôi có thể nộp đơn và ở nhà nghỉ luôn cũng được.” Cô nói dửng dưng tới nỗi anh tưởng cô đang nói vu vơ cái gì đó như: “Hôm nay trời đẹp nhỉ.”“Tôi bảo tôi có thể xoay xở được, tạm thời thôi.” Mà kể cả cô có nộp đơn anh cũng không duyệt. “Nằm đó, tôi đi lấy nước cho em.”Cô bĩu môi như đang giận dỗi, mắc gì anh lại quan tâm cô nhiều thế chứ? Cô cũng đâu có đáp lại ân tình của anh được, thà anh trực tiếp đuổi cô đi còn hơn là săn sóc dịu dàng như thế…cô chẳng muốn làm tổn thương người khác chút nào.“Tại sao anh biết tôi đến tháng?” Cô uống một ngụm nước ấm, có vẻ đỡ hơn rồi.“Nhìn em không như bình thường, mặt nhăn nhó như thế cơ mà.” Anh cười nhẹ, vuốt tóc cô.“Anh không cần phải làm như vậy. Tôi không thể đáp lại anh đâu.” Cô nói, tay nắm chặt chiếc cốc tới nỗi trắng bệch.“Không sao. Tôi sẽ chờ.” Chờ em chấp nhận tôi.Anh cầm một lọn tóc của cô đưa lên môi hôn. “Uống xong rồi ngủ đi, tôi đi làm việc.” Anh đứng dậy khỏi giường, cưng chiều xoa đầu cô một cái rồi bỏ ra ngoài.Cô nhìn theo anh mà thấy trong lòng có gì đó thật ấm áp. Nằm xuống giường, bao quanh là mùi hương dễ chịu từ anh, cô chìm sâu vào giấc ngủ, cảm giác đau nhói từ bụng gần như đã tan biến, chỉ còn lại một thứ xúc cảm nào đó…không phải đang hình thành, mà là đang lớn lên, theo từng cung bậc mà cô đã trải qua. Nhiều cảm xúc khó gọi tên nhưng lại mang một hình hài rõ nét, hình hài người đã đi vào lòng cô và khiến cô động tâm. Cô sẽ thử chấp nhận anh…