BÀ MỐI CỦA SẾP

Chương 60: Dính Người Cũng Là Một Cái Tật

Vẫn như bình thường, cô cặm cụi làm bếp, còn anh thì rất “ngoan ngoãn” ngồi bên ngoài phòng ăn chờ đợi. Song hôm nay tính kiên nhẫn của Phong tổng chỉ đếm được bằng giây, vậy nên anh trực tiếp kéo ghế vào bếp ngồi khi thời gian trôi qua chưa đầy 5 phút.

“Anh vào đây làm gì? Lại còn mang cả ghế vào nữa.” Cô quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân anh.

“Em bảo anh phải ngồi yên, nhưng không có nghĩa là phải ngồi ngoài phòng ăn.” Anh bình thản trả lời, đặt ghế xuống cạnh tủ lạnh.

“Thế là anh mang cả cái ghế vào đây…ngồi?” Cô nhíu mày hỏi.

“Ừ.” Anh gật đầu.

“Ôi trời…” Cô ôm trán mà cảm thán. “Anh là người lớn nghe không? Hành xử gì mà như đám con nít vậy ấy.”

“Vậy là em muốn anh làm cái gì đó đủ trưởng thành?”

“Có lẽ vậy đấy.” Cô lơ đãng nói, tay cầm muôi canh vung vẩy trong không trung. Khoan…có gì đó không đúng lắm…

“Có vài chuyện ‘người lớn’ mà anh chưa làm đấy. Em muốn thử không?” Khóe miệng cong lên thành một nụ cười như có như không, anh nhìn cô đang hoang mang lựa chọn từ ngữ.

“À…cái này…không nói nữa! Anh ngồi im đó, không thì không được ăn đâu đấy.” Cô cảm giác anh có âm mưu gì đó khá nguy hiểm, phải cẩn thận ăn nói hơn mới được, không thì có ngày bị rơi vào bẫy vì cái tội mồm nhanh hơn não mất.

“Bộ váy này có thật là lựa chọn duy nhất của em để đi dự tiệc không?” Anh đột nhiên đổi chủ đề.

“Đẹp không?” Cô xoay người đối diện với anh, khoe đường xẻ kim tuyến trắng như nhấp nháy mỗi khi cô chuyển động. “Em đi chọn cùng bạn thân đó.”

“Bạn thân?” Anh nhớ cô từng nói cậu chàng lần trước hai người gặp là một người bạn thân của cô. Chẳng lẽ cô lại đi chọn váy với một người con trai?

“Ừ. Là Thanh Hàn, cô gái lần trước em giới thiệu đó. Cô ấy cũng đi cùng đám kia.” Cô nói.

“Còn gì nữa không?” Anh không nghĩ cô chỉ đơn giản là đi mua sắm.

“Còn, bọn em đi bar chơi một bữa.” Cô tỉnh bơ trả lời.

“Cái gì? Em đi bar với bộ váy này?” Anh bắt đầu thấy mặt mình nóng ran lên.

“Có chuyện gì à? Đây là bộ bình thường nhất rồi đó.” Cô nói, nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc. Thế nào thì thế, nhưng cô vẫn thấy nó cực kì đơn điệu, ngoại trừ cái đường xẻ mà thôi.

Anh đứng bật dậy khỏi ghế ngồi. Tiến đến ôm eo cô.

“Lần sau không được phép mặc đồ như vậy ra ngoài.” Váy gì mà lại có thể ngắn đến vậy cơ chứ, lại còn hở hai bên vai…hừm…có chút bó sát.

“Nhưng…” Cô toan cãi lại.

“Không được là không được. Chỉ được mặc cho anh ngắm thôi.” Anh cương quyết ngắt lời cô.

“Thế anh nghĩ em phải mặc thế nào mới ra ngoài được?” Cô bó tay với anh luôn.

“Mặc đồ anh chọn.” Anh nói. Không thể để cô bị cả một đám những tên háo sắc dụ dỗ được, mặc dù không ngại tới tận nơi bắt cô về nhưng anh vẫn thấy không yên tâm.

“Được được…theo anh.” Cô cười xòa, tay chống lên tay anh. Đồ anh chọn ngoại trừ vài bộ trông khá ổn ra thì tất cả đều kín mít đến tận cổ, đi ra ngoài đường cô còn sợ người ta nghĩ mình đang che khuyết điểm ấy chứ. Ai da…Phong tổng của chúng ta lại giận dỗi rồi…cô phải cật lực dỗ dành mới mong được tha. “Nếm thử xem có vừa không…” Cô giơ muôi cháo lên trước mặt anh.

“Ừm…ngon.” Dù đang bực bội ra mặt, nhưng anh vẫn cúi xuống nếm thử theo lời cô.

“Vậy tốt rồi.” Cô sực nhớ ra. “A! Em quên hỏi, anh đổi xe rồi à?”

“Ừ.” Anh cảm thấy như mình đang chột dạ. Nếu kể cho cô anh lái xe bị tai nạn, cô lại lo lắng bất an mất.

“Tại sao lại đổi?” Cô hỏi. “Có liên quan đến cơn sốt của anh đúng không? Cái xe cũ giờ ra sao rồi?”

“Đâm phải cây bên đường, hỏng rồi.” Anh nói, không tài nào giấu nổi ánh mắt cô.

“Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?” Đúng như anh nghĩ, ánh mắt cô tràn ngập lo lắng.

“Không sao. Chỉ bị dầm mưa thôi.” Thực ra vẫn còn thiếu vụ say rượu nữa, nhưng anh không nói vì sợ cô lại không yên lòng.

“Thật là! Anh lái xe kiểu gì vậy chứ! Không được bất cẩn như vậy nữa nhé.” Cô từ lo lắng chuyển qua trách móc. “Anh mà có mệnh hệ gì là em không thèm quan tâm nữa đâu đấy.” Giọng nghèn nghẹn như sắp khóc, cô quay mặt đi.

“Ừ.” Anh mỉm cười kéo cô lại gần mình. “Đừng khóc. Anh không sao mà.”

“Ai khóc? Anh ra ngoài kia chờ tiếp đi. Đi đi.” Cô cúi đầu xua anh ra ngoài.

“Thật là…” Anh nhìn cô đang che giấu nước mắt mà tự dưng thấy mắc cười. Quan tâm như thế mà bảo là không ư?