Bà Xã Của Thần Tổng

Chương 20: Con Mồi Đã Vào Tròng

Khuynh Hướng Nam thức dậy, xoay người muốn ôm cơ thể nào đó bên cạnh vào lòng, thì chợt nhận ra chỗ bên cạnh lạnh ngắt, hắn giật mình, ngồi dậy.

Clarissa chị ấy lại bỏ đi nữa à.

Còn chưa kịp tức giận thì đã nghe thấy tiếng nước chảy phía trong phòng tắm.

Hắn như nín thở, nhìn Clarissa bước ra ngoài, trên người chỉ quấn một cái khăn trắng tinh.

mái tóc được búi nhẹ phía sau, hương thơm vẫn còn vươn trên cơ thể, và rất nhiều dấu vết của tối hôm qua.

Clarissa nhìn thấy Hướng Nam nhìn mình, chị cười với hắn.

Đi tới bên giường, ngồi xuống.

"Dậy rồi à?"

Hướng Nam lập tức kéo tay của Clarissa vào người hắn, ôm thật chặt, miệng để ngay bên vai nên thuận tiện cắn một cái không mạnh cũng không nhẹ.

Clarissa có chút giật mình, rồi cũng thuận theo cắn vào vai Hướng Nam.

Hắn ngược lại còn rất thoả mãn, cái cắn này là chứng tỏ chị thật sự đang ở đây với hắn, xuất hiện trước mặt hắn.

"Em đi quá lâu rồi Clary.

Em bỏ anh ở lại..Anh thực muốn đánh em." Hướng Nam vùi sâu vào trong cổ của chị, tham lam hít thở trên người chị.

Clarissa cười trộm, nói khẽ vào tai anh, hơi thở nóng làm anh không khỏi rùng người.

"Anh có nỡ đánh em?"

"Được lắm..em dám thách anh.

Tối qua chưa đủ phải không?

Tay của hắn không yên phận bóp lấy eo của chị lật chị xuống giường.

Clarissa hoảng hốt ôm lấy cổ của Hướng Nam vì sợ bị té, vì vậy mà vô tình kéo anh sát xuống, mũi chạm mũi.

Hắn cười ranh mãnh vờn qua vờn lại trước môi chị.

"Được rồi em thua." Clarissa cười tươi.

___________

Thần Vĩ đi ra ngoài cùng với Stella gặp đối tác, mấy tháng này khi đi đâu, anh cũng đều dắt theo cô ta ra cùng, làm cô ta luôn nghĩ rằng mình thật sự có cơ hội.

Thần Vĩ cũng không còn ngăn cản Stella khi bước vào văn phòng của anh, chủ yếu là để bàn công chuyện hợp đồng, vì thế Stella rất thường xuyên đi lên phòng của Thần Vĩ mà không báo trước.

Lâm Hữu cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, có lần cậu ngăn cản Stella lên, liền bị cô ta mắng nhiếc bảo không biết thân phận, để sau này dạy dỗ lại thật nghiêm khắc.

Lâm Hữu tủi thân đi kiếm Thành Trung kể khổ, Thành Trung cũng không biết an ủi bạn mình như thế nào.

Ngày trước cậu cũng đang dừng xe để đợi Thần tổng, nào ngờ vị tiểu thư Hiden đó lại lên trước và ra vẻ bà chủ, ngồi lên vị trí của anh, Thành Trung có nói đó là chỗ của Thần tổng, cô ta cũng không khỏi bực mình liền mắng chửi Thành Trung, nhưng sau khi thấy Thần tổng, cô ta ngoan hiền lập tức dịch qua bên ghế bên kia để chừa chỗ cho anh.

Ánh mắt của Thành Trung rõ ràng là khinh thường khi nhìn vào khuôn mặt giả tạo của vị tiểu thư Hiden.

Hôm nay Stella vẫn y như vậy, đang xuất hiện ở trong phòng của Thần Vĩ, anh vẫn đang tập trung làm việc, Stella ngồi trên sô pha, lâu lâu liếc về anh mà không khỏi mỉm cười đầy tự hào.

Thế nhưng Stella vẫn liếc về phía cái bàn làm việc đằng kia, bởi vì đó là của Giai Kỳ, cô gái trước đó cô ta đã gặp khá nhiều lần.

Nhưng không hiểu mấy tháng này lại không thấy cô ấy.

Thời gian này bên ngoài cũng đang đồn rằng bên cạnh của Thần Vĩ còn có một người phụ nữ được anh hết sức cưng chiều.

Nhưng mà ngoại trừ Stella ra thì còn ai nữa đâu.

Mộng Giai Kỳ cũng đã biến mất một cách kỳ lạ.

Nhưng Thần Vĩ lại không cho ai được dọn chiếc bàn ấy cũng như không một ai được phép ngồi lên.

Stella từng thử ngồi một lần và kết quả lại khiến Thần Vĩ giận điên lên.

Từ đó cô ta không dám để ý tới cái bàn làm việc đó nữa.

Được ở cùng một chỗ đã là phước lớn lắm rồi.

Thần Vĩ đang tập trung xem xét lại bản hợp đồng, Stella liền đi tới quan tâm sức khoẻ của anh, nhẹ nhàng đặt một ly sữa tươi lên bàn, chạm nhẹ vào bàn tay của anh ý bảo.

"Đừng gắng quá..anh đã ngồi đây từ sáng rồi.

Buổi trưa cũng không ăn một chút.

Anh muốn để đó rồi sinh bệnh à."

"Không sao?" Thần Vĩ né tránh cái chạm của cô bằng cách vuốt mái tóc ra đằng sau, thở dài.

"Cô coi hết tài liệu bên trên chưa? Tối ngày mai chúng ta có buổi ký hợp đồng.

Lúc đó hãy chuẩn bị sẵn tinh thần thật tốt đấy."

Stella bị từ chối, có đôi chút buồn nhưng nhanh chóng gạt qua, cười thật tươi với anh.

"Yên tâm, em đã chuẩn bị đấy đủ.

Buổi gặp mặt ngày mai chắc chắn sẽ thuận lợi."

Tiếng thang máy vang lên, Stella liếc nhìn về phía đó, cửa mở ra.

Clarissa bước vào, khí chất không lẫn vào đâu được, là Clarissa Cyrus trong truyền thuyết.

Stella ngỡ ngàng, như là gặp thần tượng, bước chân run rẩy có chút dồn dập chạy về phía Clarissa, ban đầu chị cũng giật mình với cách đi đứng của cô ta, liền không muốn để ý nhưng chưa gì cả lại bị Stella chặn trước mặt với khuôn mặt rưng rưng như sắp khóc.

Clarissa nhíu mày tỏ vẻ không thích.

"Chị..là Clarissa..là Clarissa Cyrus?"

"Cô là...?"

Clarissa không kiên nhẫn nhưng cũng ráng nhịn xuống chỉ nghiêng đầu hỏi cô ta.

"Em là Stella..là Stella Melissa Hiden.

Là..là hôn phu của Magnus."

Stella giới thiệu bản thân cực kỳ lắp bắp, một điểm trừ cho cô ta nhé.

Chị trước giờ không thích những người lắp bắp, thật chướng tai.

"Hôn phu??"

Clarissa chớp mắt, nhìn ra phía sau lưng của Stella, Thần Vĩ gật đầu nhưng trong mắt của Clarissa, Thần Vĩ như muốn nói rằng *mọi chuyện đều có kế hoạch*.

"Dạ vâng.

Chúng ta không lâu nữa..sẽ thành một gia đình."

Clarissa quay ánh mắt về với Stella, nhếch miệng bỏ túi xách ở phía ghế đối diện, ngồi gác chân rất quý tộc, lia mắt một lần nữa về Stella rồi mỉm cười.

"Nếu đã xác nhận là gia đình thì...mong sau này giúp đỡ."

Stella như hốt cả một núi vàng, gương mặt không thể nào cười tươi và tự mãn hơn được nữa.

Ban đầu đã có hai bác Robert và Victoria đồng ý, bây giờ lại thêm người chị thân thiết của anh - Clarissa ủng hộ nữa.

Cô ta đã không còn sợ bất cứ thứ gì nữa cả.

"*Em có bàn gì về chuyện này với bố mẹ chưa*?" Clarissa cầm tách trà lên, nói khẽ, nhìn thì ai cũng biết chị đang nói chuyện với Thần Vĩ, vì chị đang nói bằng một thứ ngôn ngữ nào đó mà cả Stella cũng không biết.

"*Là do bọn họ quyết định..em cũng không còn ý kiến được nữa.

Nhưng sắp tới sẽ có cuộc vui, chị có muốn tham gia*?"

Thần Vĩ trả lời, tay vẫn viết, mắt vẫn nhìn xuống bản hợp đồng.

Nhưng họ đồng đều với nhau một cách lạ thường.

Stella nhìn hai người họ nói chuyện với nhau mà cô ta không hiểu gì cả, bất giác cô ta có cảm giác bị bỏ rơi nặng nề.

Stella biết mình vẫn chưa có được sự tin tưởng của chị Clarissa nên cô không dám làm càn, chỉ có thể ngồi xuống và tiếp tục công việc.

"*Hm...để xem tình hình*." Clarissa nhún vai, hạ tách trà xuống.

Giơ tay lên để xem đồng hồ.

"*Thôi chị có hẹn với Hướng Nam dùng bữa.

Tạm biệt*."

Clarissa đứng lên vẫy tay với Thần Vĩ.

Nhìn sang Stella ngẩng đầu lên nhìn mình.

Clarissa vẫn tư thế cao quý, chỉ cười đơn giản với cô ta.

"Tạm biệt nhé..cô bé."

"À..vâng ạ.

Tạm biệt chị." Stella lúng túng, vẫy tay.

Stella cứ nhìn mãi hình bóng của Clarissa đến khi biến mất.

Đừng đùa, Clarissa đối với cô ta là giống như là thần tượng, cô ta là fan cuồng.

Từ nhỏ số lần gặp được chị ấy chưa quá năm lần, lần nào gặp cô ta rất muốn đến bắt chuyện nhưng bị nhiều lần phớt lờ đi.

Ngay từ nhỏ Clarissa đã có khí chất của một nữ hoàng, xinh đẹp, băng lãnh.

Rất nhiều người đến và muốn làm quen và đều bị gạt bỏ một cách không thương tiếc.

Tối ngày hôm sau, buổi ký hợp đồng cũng đã đến, Stella cố ý ăn mặc thật đẹp, trang trọng, trang điểm có phần đậm khiến cô ta càng sắc sảo.

Vì đi cùng với Thần Vĩ nên cô ta không muốn bản thân bị lép về một chút nào, cô ta muốn tất cả mọi người khi nhìn vào hai người họ sẽ phải hò reo khen họ rất đẹp đôi, là cặp đôi trời định.

Kết quả như cô ta mong muốn, mọi người khi nhìn vào nói rằng cả hai người họ đều rất xứng đôi khi ở bên cạnh, cô ta còn được khen là vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, thật đẹp khi đứng bên cạnh của Thần Vĩ.

Stella cố tình uống say, cố giả vờ loạn choạng ngã vào người, thuận tay anh đưa tay đỡ lấy cô ta, để cô ta dựa vào vai, âm thầm hỏi nhỏ bên cạnh.

"Có sao không?"

Thần Vĩ cầm ly nước đưa ra cho cô ta.

Được sự quan tâm như thế ai mà không muốn, huống chi lại xuất phát từ người đàn ông mình yêu.

Không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay cầm lấy uống hết một ly.

Thần Vĩ nhếch miệng đắc thắng trong lòng.

Để cô ta dựa thêm chút nữa chắc chắn sẽ ngủ say ngay thôi.

Thân là con gái nhà rượu mà lại say bởi những loại rượu nhẹ như thế, có đánh chết anh cũng không tin, cô ta đã bước chân đến thì anh ngại gì không giúp cô ta mở đường.

Sáng hôm sau, Stella tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ vào, ráng nhớ kỹ xem hồi tối đã xảy ra chuyện gì, nhìn xung quanh không gian cũng thật khác lạ, đây đâu phải là căn villa của cô ta.

Nhìn lại bản thân chỉ còn đắp một tấm chăn dày, trên người ngay cả đồ lót cũng không có.

Cô ta sợ hãi nhiều thứ, cầm chặt tấm chăn che đi cơ thể trần trụi của mình.

Stella cố gắng bình tĩnh lại, nếu thật sự đã xảy ra thì cô ta đã xảy ra với ai? Ngày hôm qua chỉ có Thần Vĩ là người đàn ông tiếp xúc với cô ta gần nhất, mơ hồ nhớ lại trước khi anh đưa cho cô ta ly lọc, thì bản thân vẫn còn rất tỉnh, rõ ràng với nồng độ như thế, còn lâu cô ta mới có thể say được.

Không lẽ ai đã chuốc thuốc mê cô ta hay sao?

Tại sao bây giờ lại vẫn chưa thấy người bên cạnh.

Thân thể bây giờ lại có chút khó chịu, đặc biệt là ở phần hông của cô ta.

Hoang mang, run tay lật tấm chăn lên, cô kinh hoàng khi nhìn thấy một vết đỏ trên tấm ga giường.

Không thể nào..

Stella nín thở, điên loạn, gào thét bên trong, không thể xảy ra chuyện như vậy được.

Cô ta rốt cuộc đã làm với ai? Nếu là cùng với Thần Vĩ chắc chắn cô ta sẽ rất vui mừng, nhưng nếu đó là một người khác, cô ta sẽ ra sao đây?

Hôm nay Thần Vĩ có hẹn cùng với Khuynh Hướng Nam, chị Clarissa và Cao Văn Khiêm.

Anh đã hẹn bọn họ tại gia bởi vì thân thể Giai Kỳ có chút bất tiện.

Bọn họ đến khá sớm, bởi vì hôm này là cuối tuần nên bọn họ được nghỉ ngơi, Clarissa và Khuynh Hướng Nam cùng nhau bắt tay vào bếp làm ra những món ăn ngon nhất, Cao Văn Khiêm tươi cười ngồi đối diện với Thần Vĩ và Giai Kỳ, cậu hay bắt chuyện hoặc kể vài chuyện thí vị cho Giai Kỳ nghe.

Thần Vĩ ngồi bên cạnh ngả người ra đằng sau, một tay đặt sau lưng của cô, như tạo một lá chắn an toàn.

"Giai Kỳ.

Anh thật không hiểu em gặp cậu ta là như thế nào?"

"À..thì..Chúng em gặp nhau dưới cơn mưa."

Giai Kỳ trả lời mà cả Thần Vĩ và Văn Khiêm bật cười.

Quả thật nghe có chút gì đó gọi là sến sẩm.

"Sao lại cười? Thật mà." Giai Kỳ quay sang nhìn Thần Vĩ đang cười nhìn cô.

"Lúc đó anh còn giúp em lau mặt nữa mà."

"Phải..vì lúc đó em đã say mèm rồi nên khả năng tự chăm sóc bản thân cũng không hề có." Thần Vĩ vuốt mái tóc của Giai Kỳ ra đằng sau tai, hành động cực kỳ ôn nhu.

"Giai Kỳ em bạo quá..lần đầu gặp mặt mà đã uống say.

Cậu ta là thú đấy, em không sợ à?"

Văn Khiêm vừa nói liền nhận ngay ánh mắt toé lửa của Thần Vĩ, anh nhếch môi.

"Tôi mà là thú, cậu cũng không phải người."

Văn Khiêm lườm Thần Vĩ, hứ sang một bên.

Quay trở lại bình thường, cùng lúc đó Hướng Nam bước ra ngoài, ngồi xuống cái ghế sô pha đơn bên cạnh, gật đầu chào hỏi với Giai Kỳ.

Gương mặt không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.

Clarissa vẫn còn đang lục đục ở trong bếp.

"À..Nam bây giờ chị ấy về rồi vậy còn người hồi trước cậu kêu tôi điều tra?"

"Tạm thời gác lại đi..chẳng qua là chưa tới lúc thôi."

Hướng Nam cùng Văn Khiêm bàn bạc, Thần Vĩ không để ý hai người họ, mọi sự chú ý của anh đều đặt hết vào Giai Kỳ, do thai đã được ba tháng rồi, nên tư thế ngồi hết sức khó khăn, phải nhờ đến Thần Vĩ cô mới có thể thoải mái một chút.

"Giai Kỳ..em khó chịu à?"

Clarissa bước ra khỏi bếp, liền ngồi vào trong lòng của Hướng Nam đang dang tay rộng để đón chị vào lòng.

Clarissa vốn không có ý định từ chối.

Hướng Nam đặt cằm lên vai chị nhìn về phía bụng của Giai Kỳ, lòng suy nghĩ một chút.

Nếu như hắn và chị có con thì sao nhỉ? Phải chăng điều đó quả thật rất tuyệt đúng không? Có một đứa con với Clarissa, hắn đúng là bây giờ đã tham lam lên rồi.

Vô thức chạm tay lên bụng của chị, trong người hết sức khẩn trương.

Hít thở thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, tối nay hắn sẽ thực hiện kế hoạch mới..